Huyết Sắc Nữ Nhân Của Boss Ma Vương
Chap 2 : Lấy tôi
” Hộp thuốc dự phòng nhà anh ở đâu?”.
” Bác sĩ sẽ…”
” không được, đợi họ đến chắc anh hết máu mất”.
” Ở tủ “- anh chỉ vào cái tủ phía đối diện
Tịch Nhi nhanh chóng mở tủ ra, quả nhiên có hòm đựng cứu thương bên trong, lặng lẽ bê hộp để lên giường, cô tiến tới cởi từng cúc áo anh không chút ngại ngần, làn da màu đồng cổ săn chắc cứ thế bị bại lộ ra ngoài, cơ bắp cuồn cuộn, bụng cơ sáu múi săn chắc, ngoài ra có một vết sẹo lớn sau lưng nhìn khá cũ.
Dù vô cùng thắc mắc nhưng nhớ mình cần làm gì, cô từ từ lấy khăn ướt lau vết bẩn trên người anh, gương mặt anh lúc này mới dần hiện ra, ngũ quan hình khối đẹp như điêu khắc,giống như tượng điêu khắc Hy Lạp,con ngươi đen không đáy lạnh như băng ,dưới cái mũi kiên định là đôi môi mỏng khiêu gợi, không câu nệ mà mang sự tà mị hấp dẫn, cả người tỏa ra sự cao ngạo hiếm có vừa đơn độc lại vừa khí thế bức chết người.
Tịch Nhi dù không mê trai cũng phải ngẩn ra mấy giây đứng hình, người trước mặt quả là một đại cực phẩm hiếm hoi nha! Oa~ xấu hổ quá đi !!
Cô liếc mắt thấy anh nhìn ra cửa sổ mà không thèm để ý đến mình mới thở phào một hơi, may mà anh không có nhìn nếu không cái mặt này của cô không biết giấu đi đâu nữa~
Nhưng cô không nhận ra rồi, từ đầu đến cuối, từng cử chỉ, từng biểu hiện của cô làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh khôn của anh, ba mươi năm nay chưa một lần nào anh thèm đoái hoài đến phụ nữ, nhiều lúc có tin đồn anh là đồng tính a~ nhưng kể từ hôm đó, khi gặp cô vào ba năm trước, cái cảm giác muốn tiếp cận phá bỏ hết cái nguyên tắc mà anh tạo ra, cố gắng quên đi cái cảm giác đó, để rồi hôm nay một lần nữa lại được gặp cô, trái tim băng giá như được lấp đầy năng lượng đập lệch đi một nhịp. Nhìn cô băng bó cẩn thận lên cánh tay bị thương của anh, nghe giọng nói ngọt ngào của cô không mang một chút giả tạo nào tiếp cận, anh rất muốn cô~
” Xong rồi”- Tịch Nhi vui vẻ reo lên nhìn thành quả của mình, như nhớ ra điều gì đấy liền hỏi: ” Mà anh tên gì vậy?”.
” Lục Lãnh Thiên”.
Ôi cái đệt, anh ta vừa nói cái gì?? Dù cô là người ngu về thứ khác nhưng về thứ này không thể ngu được nha- Lục Lãnh Thiên là chủ tịch của tập đoàn YS, một trong năm tập đoàn hùng mạnh phát triển lớn trên thế giới, ngoài ra anh ta là một đế vương giấu mặt của kinh thành, không dễ gì có thể nhìn thấy anh ta bằng xương bằng thịt ngoài đời, huống chi…..
” Yêu cầu của cô”- anh lên tiếng
” Hả… yêu cầu gì”- cô ngơ ngác hỏi lại
” Báo ơn”.
” Không cần đâu, kì thực cứu người là chuyện nên làm và tôi cũng không cần anh đền đáp”.- Tịch Nhi cười gượng xua tay từ chối
Bản mặt đáng sợ kia là sao? Cô nói cái gì sai à~
” không cần?”- trên mặt anh lộ vẻ sắp mất kiên nhẫn
Cô không do dự đáp luôn “Quả thực không”.
Ngay lập tức cái bản mặt kia còn đáng sợ hơn, cô rùng mình một cái không dám nhìn, nhiệt độ trong phòng giảm đi đáng kể, đang trong tình huống bế tắc thì giọng nói của anh vang lên:
” Lấy tôi”.
*************************************
Cảm ơn mọi người rất nhiều!! Làm ơn cho ta xin cái ý kiến để có động lực viết chap tiếp ra lò sớm nhất nha~ thank you~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!