Huyền Thoại Liên Minh (LOL)
Nguồn năng lượng bí ẩn
Người tôi cứng đơ, mắt trừng lên trong sợ hãi. Trước mặt tôi là một cảnh tượng hãi hùng. bầu trời u ám, mặt đất bị bao phủ bởi làn sương tím quỷ di. Xung quanh tôi, những bóng trắng cứ lượn lờ, lượn lờ trông thật đáng sợ. Ầm! một cây đại thụ chết khô đổ gục và đè lên ngay cái nấm mồ mà tôi vừa chui lên. Tôi giật thót mình, nước mắt nước mũi giàn dụa. Lúc này tôi chỉ còn biết chạy, chạy và chạy. tôi cứ đâm đầu nhằm về phía trước mà phóng. Rồi bỗng nhiên, Binh! Tôi đập đầu vào 1 cái cây và ngất đi.
Lúc tỉnh dây trước mắt tôi tối om, tôi cảm nhận được mình đang bị trói chặt hai tay hai chân, miệng thì bị bịt kín bởi một thứ dì đó dính và nhờn. Tôi cố gắng giãy giụa để thoát ra, nhưng hình như càng làm như vậy thì sợi dây càng siết chặt.
khẹc…khẹc…
Một tiếng gì đó giống như tiếng nhện vang lên. Chỗ tôi bị trói rung mạnh. Ầm, sợi dây trói trên người tôi bị đứt tôi rơi xuống đất. Bụi bay tứ tung, tôi gỡ cái thứ bịt miệng tôi ra và ho sặc sụa, toàn thân ê ẩm, lấy tay dụi dụi 2 con mắt. nhìn khung cảnh xung quá có vẻ như tôi đang ở trong một hang động. Vì trong cái ánh sáng mờ mờ ảo ảo, thứ tôi nhìn thấy chỉ toàn đá và đá. ầm ầm ầm…những âm thanh kì lạ lại vang lên trên đầu tôi. Tôi đang định ngước nhìn thì…
Rầm-một con nhện khổng lồ rơi xuống trước mặt tôi, giật thót mình, tôi lùi lại, tiếp đó là một con rết khổng lồ rơi xuống và nằm đè lên con nhện đó. Có vẻ như đây là 1 trận chiến tranh giành lãnh thổ của 2 loài chân khớp khổng lồ, hoặc cũng có thể là trân chiến giữa kẻ đi săn và kẻ bị săn vì con rết đang nhe bộ nanh sắc nhọn rỉa thịt con nhện để ăn. Bỗng nhiên con rết quay ngoắt lại nhìn về phía tôi. Quá hoảng sợ, tôi qua đầu bỏ chạy, nó gầm lên rồi đuổi theo. Tôi có gắng dùng hết sức bình sinh mà chạy, lần mò chạy trong cái động tối thui này quả là bất khả thi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy vai phải tôi nhói lên và hình như máu đang túa ra. Có lẽ là do động tối om nên trong lúc chạy tôi đã bị một cục đá trên thành hang cứa vào. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, con rết đã đuổi đến sát đít tôi. Chợt tôi thấy một tia ánh sáng, rồi hai tia sáng, ba tia sáng, cứ thế ánh sáng chói lòa trước mắt tôi. Tôi chạy thoát ra khỏi cái hang đá đáng sợ đó một cách khốn khổ, còn con rết dường như sợ hãi trước ánh sáng, nó sợ hãi co rúm mình rồi bò lại vào động của mình.
Trước mắt tôi lúc này là một rừng cây tuyệt đẹp, trăm hoa đua nở, vạn điểu đua hót. Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ âm u nơi nấm mồ mà tôi chui lên. Trước cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên, dường như tôi quên hết mọi sợ đau đớn và túng khổ. Tôi bước lên một bước, hít thật sau, chạy băng băng qua những lối mòn trong rừng rậm rồi đến những cánh đồng hoa rộng lớn. đời tôi chưa bao giờ từng thấy và tận hưởng những giây phút thiên thần như thế này.
Tôi chạy cho đến khi mệt lả và đổ gục xuống đất. Bộp-một quả táo rơi xuống trúng đầu tôi. Vừa đau lại mừng, tôi phát hiện ra “Định luật vạn vật hấp dẫn”, à nhầm tôi phát hiện ra tôi đang nằm dưới một cây táo đại thụ. Như kẻ nghèo túng nhặt được vàng. Tôi mừng rụi, trèo lên cây và định ăn ngấu nghiến. Nhưng tôi chợt nhận ra quả của cây táo này có đôi chút kì lại, màu của nó không phải màu xanh cũng không phải màu đỏ mà là một màu đỏ thẫm hơi đen và có đôi chút ngả sang màu tím đậm, nhưng thực sự lúc đó tôi quá đói. Gần 3 ngày trời không được ăn gì lại còn vướng vào những rắc rối chết người. Nên mặc kệ màu sắc kì lại, tôi vẫn ăn lấy ăn để. Vị của quả tảo đúng là có đôi chút khác thường, nhưng phải nói là rất ngon. Vị ngon đó có lẽ là do táo thực sự ngon,nhưng cũng có lẽ là do tôi quá đói nên cảm thấy ngon, hoặc cũng có thể là do đã quá lâu tôi không ăn táo nên mới cảm nhận được vị ngon của nó.
Ăn xong tôi nằm lăn ra đất và ngủ dưới bóng cây xanh mát. Đến gần nửa đêm, lúc này sương đã dầy đặc. Cái lạnh của trời đêm làm tôi thức giấc. Cái lạnh đó nhưng từng lưỡi dao xuyên qua bộ đồ rách nát, cứa vào từng tấm da thớ thịt của tôi. Tôi cứng đơ người trước cái lạnh cắt da cắt thịt đó, cố gắng lết cái thân tàn của mình vào cái lỗ dưới gốc cây táo rồi thu mình lại, cố giữ chút hơi ấm trong cơ thể. Nhưng cái lạnh vẫn không buông tha cho tôi. Nó rít lên từng cơn dài, thổi vào cái lỗ cây nơi tôi đang ngồi khiến tôi run lên cầm cập. tôi co người lại hết mức có thể và cầu nguyện cho màn đêm mau qua đi.
Rồi đột nhiên tôi cảm thấy xung quanh tôi trở nên ấm hơn. À không! Chính xác thì gốc cây trở nên ấm áp một cách lạ thường. nó bắt đầu phát ra ánh sáng. Nó tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt rồi đậm dần. trong sự ấm áp đó tôi dần thiếp đi trong sự mệt mỏi. trong giấc mơ, tôi thấy một thứ gì giống như một viên đá, nhưng nó tỏa sáng và nhìn chói lòa hơn bất kì viên ngọc nào tôi từng thấy. viên đá đó lớn bằng khoảng 3 hạt đậu, tỏa ra một thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết, nó lơ lửng trên không trung rồi từ từ hạ thấp xuống, tôi chậm rãi đưa tay hứng lấy viên đá. Ngay khi chạm vào người tôi, nó như tan ra khắp cơ thể tôi, và dường như nó đang hòa nhập với linh hồn tôi. Tôi mình thấy cơ thể mình đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng thuần khiết của tri thức vô tận. nhưng cùng lúc đó tôi cũng cảm thấy linh hồn tôi đang rối loạn dữ dội bởi một trận chiến. Một bên là thứ ánh sáng vừa hòa nhập vào linh hồn tôi cùng sức mạnh viên đá lúc nãy, một bên lại là thứ ánh sáng màu tím cùng sức mạnh đã bảo vệ tôi khỏi bão cát của sa mạc lúc tôi đi qua cánh cổng. Hai bên giao chiến kịch liệt, một kẻ thì muốn giữ vị trí độc tôn trong linh hồn tôi, kẻ còn lại thì muốn hoán đổi ngôi vị đó. Đột nhiên cái ánh sáng trắng bắt đầu mờ dần rồi biến, nó biến mất cả trong linh hồn lẫn trong cơ thể tôi, tiếp sau đó ánh sáng màu tím trong linh hồn tôi cũng bắt đầu mờ nhạt dần và rồi… cũng biến mất. trong cái vô thức đó tôi cảm nhận được 4 nguồn năng lượng cực hạn đang chiến đấu dữ dội. Tôi giật mình tỉnh dậy. Dư âm trận chiến của hai thứ ánh sáng đó vẫn còn hiện hữu trong tiềm thức tôi. Và tôi thắc mắc rằng 4 nguồn năng lượng cực hạn kia là gì? Cuộc chiến của chúng là gì?
Đó là một giấc mơ? Một thực tại? Hay một tương lai?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!