Làm cún vẫn kiêu ngạo - Chương 10: Louie mất tích
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Làm cún vẫn kiêu ngạo


Chương 10: Louie mất tích


Chương 10: Louie mất tích

Cuộc sống của Đào Bá Thịnh rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến Bách Du nghi ngờ, thường ngày đến phòng khám làm việc, tan sở về nhà nấu cơm, xem một vài chương trình sau đó đi ngủ, cuối tuần đi siêu thị mua đồ ăn và vài thứ cần thiết sau đó lại về nhà, không có việc gì lại bắt đầu động tay động chân trên người cô.

Số lần điện thoại đổ chuông ít đến đáng thương, nếu có, không phải Triệu Khải Lâm thì chính là cô nàng Diêu Tuệ Nhi. Đào Bá Thịnh giống như hoàn toàn không có ý định tìm hiểu, hẹn hò với cô gái nào hết. Số lượng khách hàng nữ đến phòng khám tương đối nhiều nhưng lại chẳng thấy mắt đưa mày liếc với ai hết.

Rất xứng với bốn từ ngây thơ, trong sáng.

Như thường lệ, Đào Bá Thịnh bắt đầu tiết mục ‘sàm sỡ’ của ngày hôm nay.

Nếu không nể tình tài nấu nướng của anh và những cánh gà thơm phức, cô sớm đã bỏ nhà ra đi rồi.

Có câu tập mãi thành quen, lơ cái tay đang nhéo má cô tiếp tục coi chương trình phim truyền hình sướt mướt khung giờ vàng.

Bách Du xem chăm chú nhưng Đào Bá Thịnh lại cảm thấy nhìn mấy cô gái đó chẳng bằng ngắm Louie nhà anh.

“Louie, đi lấy điều khiển lại đây.”

“Louie, lấy bóng đến đây chúng ta chơi trò ném bóng nào.”

“Louie, vào bếp lấy cho anh lon coca đi.”

Bách Du rất rất không tình nguyện, nhưng nếu cô không làm Đào Bá Thịnh sẽ vỗ hai cái vào mông cô. Đường đường là tổng giám đốc công ty Angle, cô gái độc thân tiêu chuẩn làm sao có thể chấp nhận loại chuyện này cơ chứ. Nhưng cũng chính vì Đào Bá Thịnh biết được nhược điểm trí mạng này của cô thường xuyên đem ra sử dụng.

Bách Du âm thầm ghi hận.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, Bách Du mới được buông tha. Nghe cách nói chuyện liền có thể đoán được đầu bên kia là Triệu Khải Lâm.

Cô bắt đầu nghi ngờ Đào Bá Thịnh không có hứng gặp gỡ con gái bởi vì… hai người họ là một cặp.

Đào Bá Thịnh câu được câu chăng trả lời: “… không đi,… không có hứng… tớ thà hẹn hò với Louie còn hơn… ừ, tạm biệt!”

Một người thất tình và một con cún thất tình cứ thế sống nương tựa vào nhau như thế, chung quy lại cũng tương đối hài hòa. Thế nhưng đôi khi quá yên bình lại khiến cho người ta có cảm giác bình yên trước cơn bão.

Một ngày đẹp trời, Đào Bá Thịnh vừa bận rộn cả buổi với những bệnh nhân đến không kịp uống ngụm nước, lúc hết bận thì Louie xưa nay luôn yên lặng nằm bên chân anh lại vô cơ không thấy bóng dáng, tìm khắp nơi đều không thấy, tuy rằng không nói ra nhưng trong lòng Đào Bá Thịnh hiểu rõ, có khả năng rất lớn là Louie của anh, mất tích rồi!

Ở trên một con đường có một bóng dáng trắng xám nho nhỏ. Bốn cái chân nhỏ xinh chạy thoăn thoát trên đường len qua dòng người ngược xuôi.

Bách Du ước chứng chạy trên đường chắc đã được gần một tiếng đồng hồ. Bốn cái chân muốn rụng rời nhưng hình như đích đến còn khá xa. Cô bèn dừng lại bên đường nghỉ chân.

Thời gian cô làm cún cũng đã gần năm tháng, nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào về việc cô sắp hoặc sẽ quay lại thân thể cả. Nói không sốt ruột thì rõ ràng là giả. Không thể cứ ngồi yên đợi chờ mãi được cho nên cô quyết định hành động. Mà điều đầu tiên đương nhiên là tiếp xúc với cơ thể ở khoảng cách gần biết đâu sẽ xuất hiện lực hút kì diệu kéo cô về đúng ‘vị trí’ thì sao.

Ừm… dù sao cũng nên thử.

Sở dĩ Bách Du quyết định như vậy là vì cô đã tìm hiểu được vị bệnh viện mà cô đang nằm, cũng biết được bệnh viện cách nhà Đào Bá Thịnh rất xa nhưng lại cách phòng khám tương đối gần.

Thời cơ đã đến cô liền lén lút nhân lúc phòng khám đông người không ai để ý âm thầm rời đi. Chuyện này cô đã bắt đầu lên kế hoạch từ mấy trước rồi.

Vì vậy, không phải cô mất tích mà là lén lún trốn đi.

Cô đã không thể trông cậy vào bất cứ ai vậy thì chỉ có thể tự mình tìm cách. Cho dù là một tia hy vọng cũng phải thử.

Bách Du gác cái cằm nhỏ lên chân suy nghĩ bay xa.

Giờ này không biết Đào Bá Thịnh đã phát hiện ra cô biến mất hay chưa, có lo lắng không, có đi tìm cô hay không? Bọn họ có lẽ chẳng thể nghĩ ra một con cún lại có thể đi xa đến vậy đâu nhỉ.

Nếu như lần này cô mắn mắn trở về cơ thể cũ vậy không biết Louie sẽ thế nào. Cô cũng muốn để lại cái gì gọi là lời tạm biệt gì đó nhưng mà cô sợ là anh sẽ bị dọa cho hết hồn đấy.

Nghĩ đến người nào đó, bất tri bất giác lại thấy hơi buồn. Anh ngoại trừ có mấy hành động hơi biến thái nhưng dù đối xử với cô vẫn luôn luôn tôt. Nấu ăn ngon lại còn biết chiều theo sở thích của cô nữa. Có thể ở bên một người như thế dường như cũng không tệ.

Ở nơi nào đó sâu thẳm trong tim bỗng trào lên cảm giác lưu luyến.

Phát mình chính mình có suy nghĩ kì quái, Bách Du lắc mạnh đầu nhằm đem suy nghĩ ấy ném ra ngoài. Ai lại muốn làm cún suốt đời cơ chứ. Cô còn phải quay về chỉnh đôi cẩu nam cẩu nữ kia một trân nên thân nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN