Bản Sao Của Quỷ
Chương 1
Ba mẹ Thẩm Nhược và Hàn Vũ là bạn thân chí trong cốt, đồng thời cũng là bạn hàng xóm lâu năm cho nên Thẩm Nhược và Hàn Vũ hầu như biết nhau từ khi lột lòng cũng là thanh mai trúc mã. Từ khi sinh ra, hai đứa này đã chẳng đội trời chung. Cứ phải nói là anh sống tôi chết, chửi nhau một mất một còn…
Ấy thế, mà lại hay. Trong xóm, ai mà không biết hai đứa tụi nó như hình với bóng, như thể ở đâu có anh thì sẽ có tui…
Năm Thẩm Nhược 5 tuổi lúc đó Hàn Vũ 7 tuổi…
Thẩm Nhược đang ngồi xem tivi thì thấy Hàn Vũ đi ngang qua, thấy thế Thẩm Nhược vội vội vàng vàng lê cái thân ú na ú nần chạy lại chén đường, nghênh mặt nhìn Hàn Vũ hỏi.
– Này, đi đâu đó.
Hàn Vũ dơ tay đẩy đầu Thẩm Nhược sang một bên, vứt lại một câu rồi bỏ đi.
– Kệ ông.
Thẩm Nhược đây là còn định hỏi thăm, thái độ gì thế không biết? Đúng là ưa không nổi mà.
Cắn môi, trừng mắt Thẩm Nhược nhìn theo bóng lưng của Hàn Vũ mà điên tiết lên phủi phủi chỗ tên nào đó vừa đụng vào, rồi hét lớn.
– Cái thằng mắc dịch.
Năm Thẩm Nhược 7 tuổi – Hàn Vũ 9 tuổi
– Anh à! Chơi với em đi anh, em chơi một mình buồn lắm. – Thẩm Nhược bám lấy tay Hàn Vũ nhõng nhẽo nói.
Thế mà, Hàn Vũ mặt một hai không đổi sắc hung hăng hất tay Thẩm Nhược ra, sụ mặt xuống gầm lên chẳng khác nào heo kêu.
– Ra chỗ khác, sao cứ bám theo anh mày hoài thế.
Thẩm Nhược lè lưỡi, hai tay bắt chéo ra sau lưng, hừ lạnh nhìn Hàn Vũ chọc ghẹo.
– Bà đây là thấy chú mày không có ai chơi cùng nên mới rũ lòng thương, lại đây mở lời trước. Đừng thấy bà xuống nước mà muốn leo lên đầu à nha.
Nói xong Thẩm Nhược lườm Hàn Vũ một cái rồi sảy chân bỏ đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nó, mặt đen như đít nồi.
[……]
Một ngày nọ, trên đường đi học về, Thẩm Nhược bị một đàn chị lớp trên chặn đường. Nó nào biết gì, nó vô tội lắm, trên lớp ái à nó cũng là liền như cục đất ấy vậy là lại có người muốn chặng đường đánh nó. Cuộc đời này quá bất công rồi, bất quá để xem mấy chị bé kia định làm gì đã… Hịc hịc, tuy mới có 7 tuổi nhưng Thẩm Nhược đây cũng là đã học qua karate được hai năm tròn rồi ấy, có phải hay không ông trời muốn xem biểu hiện của nó a.
Vứt mớ suy nghĩ bòng bong sang một bên, Thẩm Nhược uất ức cúi đầu sợ hãi nhìn mấy chị bé đang trợn mắt hung dữ chặng đường nó phía trước mà run rẩy hỏi.
– Mấy chị, sao lại chặn đường em. Em nhớ là hôm nay mình ngoan lắm mà, có đánh bạn học nào phải nhập viện đâu. – Thẩm Nhược vừa nói vừa trưng ra gương mặt đáng thương làm như vô tội lắm. Nhưng cái câu cuối vừa ra khỏi miệng thì không thể không khiến cho mấy chị bé kia thầm nuốt nước bọt chảy mồ hôi.
Một con đứng đầu ngạo mạn ỷ nhiều người hơn không biết sợ mà tiến lên vài bước trừng mắt nhìn về phía Thẩm Nhược hách dịch nói.
– Mày là gì của Vũ?
” Thì ra là vì Hàn Vũ chết bầm đó mà dám chặn đường mình sao? Bà hận chết mày, chỉ được cái rước họa về cho bà nãi nãi thôi chứ không được cái mắm tôm gì hết… Haizz, nhỏ như vậy mà đã rắc hoa khắp ngõ nhỏ đường to rồi, cũng không biết lớn lên sẽ khiến bao nhiều cô em xinh tươi phải đau lòng nữa. Ay dô, nghĩ thôi cũng biết tên Hàn Vũ chết bầm này không phải hạng tốt lành gì mà. ” Thẩm Nhược thầm cảm thán một tràn dài trong lòng, càng nghĩ lại thấy càng đúng. Cho đến khi, Thẩm Nhược đây là cứ có cảm giác bị mấy chục con mắt nhìn chằm chằm nên mới tam thời gác suy nghĩ này nọ sang một bên mà ngước lên nhìn, nó không nhanh không chậm chứng kiến mấy chục con mắt của mấy chị bé cứ đổ dồn lên trên người nó, khiến trái tim của nó vốn yếu đuối nay lại càng sợ hãi hơn.
Thẩm Nhược hịc hịc như sắp không khống chế được mà khóc, mắt rũ xuống, trong đáng thương vô cùng như thể một ngọn gió thổi qua cũng khiến Thẩm Nhược nó đau đớn không thôi. Miệng nhỏ nhắn khẽ mở hờ lắp ba lắp bắp lên tiếng.
– Dạ là vợ chưa cưới. – Thẩm Nhược nói xong trong lòng còn không quên than nhẹ một câu ” Bà đây là cố ý nói đấy. ”
Một câu nói thành công làm khuôn mặt đám con gái kia biến hóa khôn lường.
– Cái gì. – Mấy chị bé nghe xong giật mình không hẹn mà cùng đồng thanh.
” Có tập trước à? Đều phắt… ” – Nhìn cái thái độ như hai mà một của đám con gái chặng đường, Thẩm Nhược trong lòng không quên phán một câu chắc nuội, mặc dù bên ngoài vẫn là đôi mắt ngây thơ cùng thân hình run rẩy vô tội.
– Dạ là vợ sắp cưới. – Thẩm Nhược nhìn vẻ mặt khó coi của bọn người kia liền nhanh mồm nói lại. Nhưng trong nội tâm chính là nhếch mép khinh khỉnh nhận xét như này ” Nhìn mặt mấy chị bé cứ như tắc kè á, lúc trắng lúc xanh. Lợi hại thật… Trờ ơi! Nhược Nhược sợ… “
( P/s: Hờ hờ… Nhược Nhược, mày còn đáng sợ hơn đấy. )
Bọn kia nghe Thẩm Nhược bảo mình là vợ sắp cưới của Hàn Vũ thì mặt con nào con nấy đều hóa sương mù, chỉ không kịp chờ nhào vào xé xác cái con nhỏ đang đứng trước mặt.
Sao chứ, một con nhóc nhác gan chỉ sợ chưa bị đánh đã chết vì lên cơn đau tim như nó cũng dám bắng nhắng trước mặt của Hàn Vũ. Cũng thật cho mình là thiên nga sao?
( P/s: Giới trẻ hiện nay ghê thiệt. Làm con chim của tụi run rẩy rồi đây này… )
Một con trong số đó thở hổn hển vì tức giận tránh né mấy đứa khác mà bước lên đứng bên cạch con nhỏ đi đầu phách lối nhìn Thẩm Nhược nói.
– Này, mày xem bọn này là con nít à. Còn không mau nói.
Thẩm Nhược nghe xong, tò mò ngước lên nhìn chị bé vừa mới hùng hổ lên tiếng khẽ đánh giá, trong lòng thở dài bĩu môi kêu khổ ” Mới có nhíu nhiu, không phải con nít chứ là cái gì. Là nãi nãi của bà chắc. “
– Dạ là bạn gái. – Thẩm Nhược mặt dày không biết sợ, cứ là thích chọc mấy chị bé dễ thương này vậy á. Có gì nếu bị chị bé đánh, hắc hắc… Nó là cũng không để Hàn Vũ toàn thây đâu.
– Sao cơ. – Bọn kia đồng thanh part 2
– Không không, là bồ nhí. – Thẩm Nhược mơ hồ nói loạn cả lên. Nhưng trong lòng chính là mở cờ vui vẻ.
– Mày đùa bọn này à. – Đồng thanh part 3
– Cũng không, là em kết nghĩa. – Thẩm Nhược quơ tay chu môi. Thôi cũng trễ, bà cũng là không rảnh tiếp mấy nhóc. Đùa đến đây thôi.
Đúng như theo những gì Thẩm Nhược nghĩ. Nghe được câu trả lời mà mình hài lòng, mấy chị bé cũng không ép nó nữa nên nhường đường cho nó về.
Vừa về đến nhà, nó là còn chưa vô cổng nhà mình đã ba chân bốn cẳng chạy sang nhà Hàn Vũ, không nói lời nào đẩy cửa đi thẳng vào phòng của hắn.
– Anh, hôm nay anh biết em vừa gặp phải chuyện gì không? Kể ra cũng thật sự quá kinh khủng. Em không ngờ mình lại có sức hút mạnh mẽ đến như vậy?
Thấy Thẩm Nhược vòng vo chưa chịu vào chủ đề chính, Hàn Vũ bắt đầu cáu.
– Nói nhanh, không thì về đi.
Thẩm Nhược trợn tròn mắt chu môi bắt đầu khó chịu. Hừ, được lắm! Bà vì mày mà mén chút nữa là bị đánh bố mẹ nhận không ra mà bây giờ còn dám ở đây lớn tiếng nói giọng đó với bà à.
Tức quá, nghĩ đi nghĩ lại. Thẩm Nhược là định kể cho hắn nghe chuyện vừa rồi, giờ hết hứng không kể luôn. Thế là Thẩm Nhược một hai thêm mắm dầm muối lái sang chuyện khác.
– Em vừa được mấy đứa con trai trong lớp tỏ tình, ngầu ghê cơ, gatô lắm lắm luôn. Anh thấy em có sức hút không, còn…
Chưa để cho Thẩm Nhược nói xong, Hàn Vũ quay qua đần cho nó một cái rõ thô bạo trừng mắt hung dữ nói.
– Học đi yêu với chả đương, tao nói mẹ mày bây chừ.
Mắt Thẩm Nhược rưng rưng, tên này hôm nay uống nhầm thuốc à, không không lại đánh mình, còn đánh đau như vậy.
Càng nghĩ, lại càng thấy ấm ức không chịu nổi Thẩm Nhược xị mặt xuống ôm đầu đi ra khỏi phòng oa oa khóc bù lu bù loa kêu, khiến ba Hàn đang trong wc khẽ giật mình dựng đứng người, mẹ Hàn thì trong bếp nấu ăn cũng khẽ vỗ trán tự trấn án mình.
– Mẹ ơi, thằng hàng xóm nó đánh con. Chảy máu rồi, chắc vỡ não rồi mẹ ơi. – Thẩm Nhược vừa đi vừa khóc vừa oa oa kể lễ cho tới nhà.
” Biết ngay mà, hai đứa này một khi dính vào thì có gì tốt lành chứ. ” – Tiếng lòng của ba mẹ Hàn.
Năm Thẩm Nhược 9 tuổi – Hàn Vũ 11 tuổi
Thẩm Nhược đứng trước cửa phòng Hàn Vũ, bu cửa khiêu gợi đủ kiểu. Hắn từ trong phòng tắm bước ra mặt lãnh đạm nhìn nó hỏi.
– Làm gì vậy?
Thẩm Nhược nhìn Hàn Vũ cười ngọt ngào, mắt chớp chớp liên tục hướng hắn mấp máy môi.
– Thấy em đủ khiêu gợi, đủ seductive chưa. – Nói xong Thẩm Nhược còn không quên bắn tym về phía Hàn Vũ.
” Lần này, bị bà mê hoặc rồi chứ gì? Nói gì, nói đi rằng good good good… ” – Nội tâm Thẩm Nhược thầm tự kỷ kêu gào mãnh liệt. Nhưng đáp lại nó chính là như này…
Hàn Vũ lãnh đạm không nhanh không chậm đi lại chỗ Thẩm Nhược, làm cho Thẩm Nhược khẽ nuốt nước bọt suy nghĩ.
” Trời ơi, cái tên này. Nhìn mình bằng ánh mắt gì thế. Đừng nói là bị mê hoặc thật à hăng. Mà nói đi cũng phải nói lại, mới 11 tuổi đầu mà đã đẹp mắt như vậy, không biết lớn lên còn thành ra cái đồ yêu nghiệt gì nữa. ” – Thẩm Nhược vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm mà đầu hề biết Hàn Vũ đã đứng trước mặt nó từng sớm. Cho đến khi Hàn Vũ vươn tay lên đẩy đầu nó ra khỏi cửa thì Thẩm Nhược mới kịp hoàn hồn. Nhưng chưa gì đã bị câu nói thiếu muối không hợp phong tình của Hàn Vũ làm cho tức chết.
– Coi chừng mòn tường.
Thẩm Nhược đá vào chân Hàn Vũ vứt lại một câu rồi tức giận bỏ đi.
– Cái đồ con lừa.
Năm Thẩm Nhược 14 tuổi – Hàn Vũ 16 tuổi
Hàn Vũ nhận được học bổng đi du học toàn phần sang Úc năm năm vào ngành hắn mơ ước. Ngày hắn đi, Thẩm Nhược đã khóc rất nhiều, hắn nói sẽ quay về đón nó. Nó tin, nó chờ.
Năm Thẩm Nhược 19 tuổi – Hàn Vũ 21 tuổi
Hàn Vũ bỏ tất cả các điều kiện bật nhất của các công ty bên Úc để quay về nước, chỉ bởi vì ở đây có một người con gái đang đợi hắn.
Trớ trêu thay, ngày Hàn Vũ về cũng là ngày hắn nhận được thiệp cưới nó gửi tới. Thẩm Nhược sắp kết hôn và chú rể không phải là hắn. Vậy mà hắn đã nghĩ, ở đây cho dù là sông có mòn, nước có cạn vẫn sẽ mãi mãi có một người chờ đợi hắn quay về. Hắn sai rồi…
( P/s: Hãy cho mình biết cảm nhận của bạn được không? )
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!