Nơi mình dừng chân
Part 17:
_ Cậu ta thiếu em thì sẽ chết à?
Tôi lườm anh ta một cái. Trước đây từng nghĩ nếu Tử Phong thiếu tôi thì sẽ như thế nào nhỉ nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi chỉ mong cậu ấy được vui vẻ mỗi ngày. Hôm nay tôi tới nhà anh học.
_ Chào dì Lan, dì đang làm gì vậy?
_ Tiểu Mỹ đến đấy à, ta đang dọn dẹp, chuẩn bị về.
_ Nay dì về sớm vậy, chưa tới 8h mà.
_ Nay ta xong việc sớm, Trương Kỳ đang trên phòng đấy.
_ Vậy dì về nhé, con lên phòng đây.
_ Ừ, chào con.
Tôi đi lên phòng sách, Trương Kỳ đang ngồi trước máy tính. Tôi thực tò mò không biết anh không đến trường nữa thì mỗi ngày anh ra ngoài làm gì. Nay tôi quyết tâm lấy hết can đảm để hỏi anh mọi chuyện tôi thắc mắc.
_ Chào anh, Trương Kỳ.
Anh không nói gì, tiếp tục gõ máy tính. Tôi không biết mở lời như thế nào.
_ Anh… em… em.
_ Em có chuyện gì à?
_ Em… có thể hỏi anh một số chuyện được không?
Anh dừng việc lại, đi đến chỗ bàn học của tôi ngồi xuống, tôi hơi hoảng loạn. Anh tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
_ Em hỏi đi.
_ Nếu anh không đi học nữa thì hiện tại anh đang làm gì?
_ Có vậy mà em cũng ấp úng hả?
_ Từ lúc em gặp anh, anh toàn sống một mình, ba mẹ anh đâu?
_ …
_ Anh không có bạn bè gì sao?
_ Còn gì nữa không?
_ Ánh mắt của anh khi nhìn chiếc xe suýt đâm vào chúng ta hôm buổi đầu thêm học thêm là sao?
_ …
_ Và… anh vẫn còn yêu người con gái kia phải không?
Khuôn mặt anh hơi cau lại, có thể thấy rõ vẻ khó chịu trên mặt anh. Tôi không hề nhúc nhích, hai tay nắm chặt trên đầu gối. Tôi sợ anh sẽ trách mắng tôi. Thật ra, trong khoảng thời gian tiếp xúc với anh, tôi đã không còn cảm thấy ghét anh nữa. Dù anh có hơi khó gần nhưng anh thật sự rất tốt.
_ Nếu anh không muốn nói cũng được.
_ Em muốn nghe sao?
_ Bây giờ em không muốn nữa.
_ Anh sẽ nói.
P/s: ^_^
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!