Nơi mình dừng chân
Part 33:
_ Hai đứa quen nhau cũng lâu rồi, cũng nên biết những thứ cần biết nhỉ?
_ Anh ấy cũng nói cho con biết một số điều về anh ấy như là chuyện gia đình trước đây hoặc là công việc nhưng chuyện tình cảm của anh ấy trước đây cho dù con có gặng hỏi thì anh ấy cũng chỉ trả lời cho qua chuyện.
_ Trương Kỳ không muốn con biết cũng như không muốn ai biết về chuyện đó. Thời gian đó, nó suy sụp rất nhiều. Người con gái đó là mối tình đầu của nó, vì vậy khi bị phản bội, nó gần như sụp đổ hoàn toàn. Khi đó, nó suốt ngày ru rú trong phòng, cho dù ta có gọi nó cũng chỉ ậm ừ vài tiếng. Lúc đó mẹ nó đã trở về bên người chồng, nó không có ai quan tâm, không có ai để nói hết lòng mình cho nhẹ nhõm.
_ Con nghĩ nếu có mẹ thì anh ấy cũng chẳng nói ra đâu vì anh ấy không muốn mẹ anh ấy phải buồn. Nếu có mẹ bên cạnh, anh ấy sẽ không thể khóc thoải mái được. Suy nghĩ của con như vậy không tốt nhưng con nghĩ lúc đó sẽ tốt cho tâm trạng của anh ấy.
Dì Lan cầm lấy tay tôi rồi nói tiếp:
_ Rồi có một ngày, có một tấm thiệp cưới được gửi tới đây. Nó không có ý định đi lễ cưới nhưng cuối cùng nó vẫn nghe lời dì khuyên và đã đồng ý đi. Thật sự dì không muốn nhìn nó như vậy nên dù có như thế nào dì cũng phải bắt nó rời khỏi bóng tối ấy. Và dì đã mắng nó. Dì thật không ngờ sau hôm đó Trương Kỳ đã thay đổi. Nó không còn ủ rũ như trước nữa. Cho đến bây giờ dì đã biết tất cả là vì con. Thật sự cảm ơn con nhiều lắm.
_ Dì rất thương anh ấy sao?
_ Nó như là con trai của dì vậy. Dì cũng rất quý con, con không hề giống cô gái kia, con yêu Trương Kỳ thật lòng không giả dối.
_ Con cảm ơn dì.
Hóa ra là như vậy. Nghe xong tôi lại càng thấy thương anh hơn. Anh muốn xóa bỏ cơn đau đó đi, xóa nó ra khỏi tâm trí nhưng nó lại hành hạ anh suốt một thời gian dài như vậy.
Ăn cơm xong, tôi lên phòng sách dọn lại bàn làm việc cho anh. Tôi ghi lại cho anh một tờ giấy nhắn:
_ ” Buổi tối nay em không tới, anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi nhé. Yêu anh!”
Tôi không gọi điện thoại vì sợ làm phiền anh. Sau đó tôi chào dì Lan rồi ra về.
Bây giờ chỉ có học và học. Cấp ba, tuổi trẻ là những cơn mưa rào, theo tôi thấy nó còn có thể là giông bão khi những bài kiểm tra cứ dồn dập ập đến.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại năm cuối cấp, trời đúng là không phụ lòng người, sau bao ngày khổ luyện, ăn và học trộn lẫn vào với nhau thì tôi đã đỗ vào ngôi trường Đại học mình mong ước. Mẹ tôi biết tin thì vui lắm. Đợt nghỉ hè về nhà, mẹ toàn nấu món tôi thích, luôn nói tôi ăn thật nhiều vào.
Khoảng thời gian sau đó tôi đều ở nhà cho tới khi chuyển vào kí túc xá ở trường. Hôm đầu tiên sau nghỉ hè tôi gặp anh, anh nói:
_ Tiểu Mỹ, anh sắp phải đi rồi.
Đúng rồi nhỉ, anh sắp phải đi rồi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, thời gian trôi nhanh thật. Trước đây tôi luôn mơ ước được vào Đại học càng nhanh càng tốt nhưng bây giờ lại muốn trở lại hồi cấp ba, không phải sống quá xa mẹ, Tử Phong vẫn học chung lớp chứ không phải từ bỏ việc học để đi làm và sẽ không phải xa Trương Kỳ.
Buổi cuối cùng gặp nhau, Tử Phong có nói:
_ Tớ trượt Đại học rồi.
_ …
_ Như vậy cũng tốt, tớ sẽ đi làm để giúp đỡ gia đình.
_ Tớ sẽ nhớ cậu lắm.
_ Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau nhé, dù không thường xuyên nhưng cũng đừng vì người bạn khác mà quên tớ, tớ sẽ buồn lắm đấy.
Lúc đó tôi đã khóc, tôi ngồi dựa vai Tử Phong mà khóc. Xa cậu, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Cậu là người cho tôi cảm nhận tất cả khi ở ngôi trường cấp ba đầy kỉ niệm. Có thể nói cậu là ba năm cấp ba của tớ.
_ Đừng khóc, đâu phải là chúng ta không thể gặp nhau nữa.
P/s: :(((
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!