[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang - Chương 1: Ngày Khai Trường
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
71


[Go on] Vốn Dĩ Người Đó Không Phải Là Em - nguyencacnhudang


Chương 1: Ngày Khai Trường


”Doanh Kỳ, đợi…đợi mình” Mạc Hoa hớp ha hớp hả đuổi theo.

”Hoa Hoa, cậu đến trễ quá đấy. Chậm 3 phút đây này?!” Vừa nghe có tiếng gọi tên cô, đương nhiên tự hiểu là bạn Mạc Hoa gọi mình.

”Hì hì, Doanh Kỳ à, lần sau cậu có thể nán lại đi trễ vài phút không? Cứ như thế này mình sợ sẽ chẳng trụ được bao ngày đâu!” Cô phụng phịu lên tiếng.

”Nếu cậu ngủ sớm ít chơi game thì đã không đến nỗi thế này. Bài tập của cậu đây. Mình đã đánh dấu những từ ngữ khó hiểu và chú thích ở phía sau rồi, nó có thể giúp cậu hiểu dễ hơn những lý thuyết dài dòng sách ghi. Trả cậu, mình đi trước” Nói rồi, Doanh Kỳ hậm hực dậm chân đi trước làm Mạc Hoa vừa đuổi theo vừa nỉ non làm hòa.

—————

”Kỳ Kỳ bé cưng, đừng giận, đừng giận nha. Con gái khi giận lên sẽ rất xấu, không còn đáng yêu đâu. Cậu cứ như thế thì tớ phải làm sao, cậu tính bỏ mặc tớ à??” Chỉ tội cho Mạc Hoa, tân bốc Doanh Kỳ từ lúc trước cổng trường đến lúc vào trường mà cô bé vẫn thẳng thừng đi.

”Tớ là đang mặc kệ cậu” Miệng thì nói thế nhưng trong thâm tâm đã muốn cười một trận thật lớn.

”Doanh Kỳ” Mạc Hoa cứ lẽo đẽo theo sau cô. Gương mặt rũ đi vài phần.

Lúc không để ý, Doanh Kỳ liền va vào một người. Cả hai bên liền ngã ra sau.

”Hứ… Xem ra bạn học mới vào oai quá nhỉ?? Chẳng xem tiền bối chúng tôi ra gì phải không?” Đỗ Tư Vân gằn giọng nói, vẻ mặt bực bội.

”Xin lỗi, là tôi không cố ý” Doanh Kỳ lên tiếng, dù gì đi nữa thì cô cũng mới bước vào ngôi trường này, tránh gây rắc rối có lẽ sẽ tốt hơn.

”Không cố ý là thế nào? Hừ… Chỉ một câu xin lỗi là muốn xong chuyện sao?” Lạc Y liếc mắt cô, đỡ Tư Vân đứng dậy.

”Thế các cô muốn gì?” Cô nhìn thẳng vào mắt Lạc Y, cố gắng kiềm chế mình

Đỗ Tư Vân và Lạc Y nhìn nhau, như hiểu ý của đối phương. Tư Vân liền cúi xuống nhặt hộp sữa vừa mới mua bị rơi xuống đất thuận tay cầm chặt ném thẳng vào đầu Doanh Kỳ.

Mạc Hoa đứng bên cạnh há hốc mồm, thế nào lại thấy họ thật quá đáng. Cô tính lên tiếng chửi lại thì nhận được cánh tay của mình bị Doanh Kỳ kéo lại. Cô nhìn sang thì thấy Doanh Kỳ lắc đầu. Mạc Hoa hậm hực đứng im quay mặt sang bên khác.

”Như vậy là xong rồi?” Gương mặt xinh đẹp vì bị sữa chảy xuống làm cô trở nên chật vật, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nhìn quyến rũ mê người.

”Xí… Coi như lần này cô may mắn. Lạc Y, chúng ta đi” Tư Vân vênh mặt lên, cho rằng mình cũng có chúng hãnh diện vì vừa làm oai cho mọi người thấy cô xử lý một con nhóc.

Khi thấy hai người đáng ghét bước đi thỏa mãn. Mạc Hoa lên tiếng trách móc:

”Kỳ Kỳ, cậu không sao chứ? Tại sao không để mình dạy dỗ bọn họ. Thật quá đáng!”

”Không sao, mình ổn. Tốt nhất không nên quá nổi bật” Mở cặp, cô lấy khăn giấy ra lau mặt, tóc và phần áo bị vấy sữa.

————

Sau khi ở ngoài trời, nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu lê thê để khai giảng năm học mới, Doanh Kỳ và Mạc Hoa được phân cùng lớp là lớp 10B.

Trường có 2 dãy. Dãy 1, có các tầng được chia theo từng khối lớp. Tầng trệt, khối lớp 10 mới vào được chia theo học lực. Tất cả các khối sẽ chia làm 7 lớp từ cao đến thấp: A, B, C, D. Nói thì thế, nhưng thật ra cô cậu con nhà cao chức trọng sẽ được bố mẹ mua điểm để vào lớp tốt nhất là lớp A. Trước khi vào trường, sẽ có bài kiểm tra học lực, Doanh Kỳ tự lực thi còn Mạc Hoa – cô muốn học chung lớp với Doanh Kỳ nên được gia đình đút lót kha khá tiền để được vào lớp B. Tầng 2, khối lớp 11 cũng được chia thành 7 lớp. Tầng 3, khối lớp 12 cũng được chia như trên. Trường có hồ bơi, sân bóng rổ, sân tennis, căn tin. Dãy 2 là các phòng dành cho giáo viên và các bộ phận nhân sự của trường.

”Doanh Kỳ, lại đây. Chúng ta ngồi chung.” Vừa nhìn thấy lớp 10B, Mạc Hoa liền tìm chỗ ngồi có phong thủy tốt chính là ngồi cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy toàn khuôn viên trường Giản Luân.

”Hoa Hoa cậu đừng chạy lung tung nữa. Tớ mệt lắm đấy” Doanh Kỳ vừa đặt mông xuống ghế liền thở dốc.

”Cậu thấy thế nào? Chỗ này tốt chứ. Oaaa, mát quá” Mạc Hoa quay qua nói với Doanh Kỳ, bật tung cửa sổ bên cạnh mình.

”Ừ,khá tốt”

”Cậu tính hiền lành như thế đến bao giờ? Tính cách đó của cậu làm mình nhiều lúc thật muốn nổi điên lên ấy! Chuyện lúc sáng thật bực bội. Haiz, nếu cậu không nắm tay tớ thì tớ đã cho 2 bà già đó một trận nên thân rồi” Cô làm bộ tức giận, dơ nắm đấm lên chực chực đánh.

”Cậu lại nữa rồi. Tại sao cứ thích nhắc lại chuyện cũ ấy nhỉ? Cậu là động vật nhai lại sao??” Doanh Kỳ đưa mắt nghi hoặc nhìn Mạc Hoa

”Này!! Cậu muốn chết hả?” Vừa nói Mạc Hoa vừa lấy tay chọc vào eo Doanh Kỳ làm cô không chịu được mà giãy dụa, cười ra nước mắt.

Tiếng chuông vào lớp vang lên đánh dấu một năm học mới đã bắt đầu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN