Bởi vì em thật sự rất rất yêu anh
Chương 2: Toàn tâm toàn ý yêu anh.
Người ta nói có lẽ tình yêu chỉ là thứ phù du, mộng mị, không có cũng được, mà nếu có cũng là một sớm một chiều rời xa nhau trong phút chốc, không thể định trước được, hoàn toàn không..
Tôi lúc nào cũng đứng từ xa để nhìn thấy anh được vây quanh bởi những cô gái khác, anh lạnh lùng, vô cảm dù họ danh giá tài sắc cỡ nào. Vậy còn tôi, thân hình mập phệ, má phúng phính lấm chấm đốm tàn nhang, anh học lớp A, còn tôi thì học lớp F, ngay cả IQ cũng cách xa nhau đến như vậy.. Thử bảo tôi còn có cơ hội không?
Phải làm sao để thế giới của tôi có thể cách thế giới anh chỉ bằng một bước chân?
– Tỏ tình đi! Yêu thế còn gì. – Mạc Lị ngậm muỗng thức ăn, mắt chớp chớp.
Tôi nhai miếng sủi cảo, hướng ánh mắt về phía bàn ăn của Thạch Lam.
– Cậu bảo xem, người ta đẹp trai đến như thế, hoàn cảnh, học lực cũng trâu bò không kém. Cậu nghĩ tớ xứng với người ta hay không hả?
Tôi khổ sở lắc đầu, lại tiếp lời: “Tớ đây lực bất tòng tâm lắm..”
Lị Lị bểu môi, lấy muỗng dằm cơm xong đưa sang cho tôi:
– Chẳng lẽ cứ ôm giấc mộng “nghìn thu” đó mãi à?
Mạc Lị biết thân biết nên nói càng lúc càng nhỏ:
– Cái gì mà trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp đầu tiên ấy chứ? Cây hoa anh đào mà cậu nói chỉ là trong phim ảnh, tiểu thuyết thôi. Đơn với chẳng phương. Muốn gì thì nói đi chứ, im hơi lặng tiếng sao chàng hay biết mà đáp trả.
Tôi đón phần cơm dư của Lị Lị, không nói gì, một mình ăn hết cả khay cơm to.
Khi đi cất khay, tôi mới mỉm cười.
– Thích mà không nói thì đã sao?
Biết đơn phương là đau! Nhưng nói ra rồi thì làm được gì?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!