Ông Bà Tôi - Chương 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Ông Bà Tôi


Chương 1


Ông tôi đang bệnh trên giường, bà ở bên chăm sóc ông 24 trên 24, lúc nào cũng như hình với bóng. Thế mà mỗi lần tôi gặn hỏi bà đều nói :”Bị ép cưới, tao có yêu ông mày bao giờ đâu”. Tôi thấy bà lâu lắm đã không ra ngoài, bà lo cho ông lắm, cứ xa ông một lúc lại không an tâm. Hình như..ông tôi cũng thấy thế. Tự dưng hôm nay tôi thấy hai ông tôi thét bà bắt bà đi chợ, ông lấy đủ mọi lí do rồi tự biện ra là :”Mắm tôm nhà mình hết hạn rồi.”. Cả tôi và bà đều bật cười, bà tôi dí đầu ông một cái, rồi ông tôi chợt nhẹ giọng :”Tôi muốn bà đi đâu đi đó chơi, ngoài chợ có rất nhiều…bạn…bà có thể…”….Ồ! Ông tôi đã quan tâm bà ấy hả?

Theo lời kể lúc say rượu của bố tôi thì ông và bà quen nhau trong dịp đi ủng hộ gạo. Cả hai nhà ông bà tôi đều là địa chủ thời xưa, cũng khá giả lắm đấy chứ. Rồi hai gia đình gặp mặt, thấy ưng suy ra gả luôn vì muôn đăng hậu đối mà. Bà tôi từ lúc cưới miệng lúc nào cũng bảo không yêu ông. Nhưng nghe ba tôi nói, ba từng tìm thấy một sấp tranh vẽ ông từ quyển sổ ngày xưa của bà. Bà tôi hồi trước làm họa sĩ mà, bà không xinh, khá lùn và cũng là kiểu con gái đại trà không có gì nổi bật. Nhưng ông tôi thì thôi rồi, nhìn cái ảnh hồi trẻ của ông tôi còn ngây ngất, cực cực kì đẹp trai. Ba tôi bảo, nếu như không phải hai gia đình cho cưới sớm với cả bà tôi đanh đá là giờ ba tôi có một đống em cùng cha khác mẹ rồi đấy.

Chả hiểu sao ba tôi biết nữa nhưng ba kể bà tôi đi đánh ghen trên dưới mấy chục lần rồi chứ chả đùa. Điển hình có một lần ba tôi lên 3 tuổi, ông tôi đi bàn giao kế hoạch buôn bán gạo với một cô gái trẻ đẹp, bà đã hùng hổ bế theo ba tôi tới tận nơi họp hành rồi bảo:
– Anh trông con đi, con nhớ anh nên nó không chịu ngủ đây này.

Bà đặt ba tôi vào giữa “đôi nam nữ” kia. Cô gái thì giật mình, mặt cau mày nhó, ông tôi thì dở khóc dở cười. Ông ôm lấy bố tôi, vỗ vỗ đầu:
– Sao con không chịu ngủ, lại làm phiền mẹ rồi đúng không?

Ba tôi lúc đó ngây thơ ứ chịu được, phun ra một câu:
– Tại mẹ cứ “Đôi gian phu dâm phụ” rồi đi lại làm con không ngủ được mà.

Đã vậy còn quay sang nhìn bà tôi với cái vẻ mặt “vô số tội”. Ông tôi bật cười, ông nhìn bà một cách say đắm, sau cho thêm câu:
– Một người đã đủ rồi, không dám làm thêm ai đâu.

Bà tôi mặt đỏ như trái cà, dựt “thằng con trai” vô tích sự nào đó lại, vội vàng đi về. À…đó là câu chuyện được nhìn dưới mắt một con người 3 tuổi nhé.

Lúc ba tôi 6 tuổi, cũng chính là lần đầu thấy bà tức giận đến sôi lửa. Trong cái hòm thư của ông tôi là một đống thư tỏ tình. Tôi cũng chưa hiểu thời xưa thì tỏ tình như nào. ba tôi kể là trong cái giọng nghiến răng ken két của bà có vàng tiếng khá rõ ràng:
– Hừ! Em sẽ vì anh mà nuôi trâu (Ông tôi có sở hữu một đồng cỏ nhé). Muốn gặp nhau tình tứ chứ gì…Gừ…
– À há…rỏ trứng hôm nào mang về là con mẹ này tặng hả….
– Hôm trước mày dám nhờ chồng bà chở lợn hộ mày à….
Hừm…Hình như nói trước mặt con cái mới 6 tuổi thì mấy lời này hơi gắt nhỉ. Rồi bà tôi lựa mấy cái thư không chỉ đích danh sự việc, người nhận là ông tôi gửi qua cho mấy ông phú ông béo ú và mấy tên nghèo rớt trong vùng. Mấy cái rõ ràng thì bà tôi trả lời lại….”Anh yêu vợ anh rồi, muốn lấy anh hãy bước qua xác cô ấy.” .

Sau đó là một mớ bùng nhùng xảy ra và người giải quyết là ông tôi. Ông tôi mệt mấy vẫn cười, còm ôm bà hỏi:
– Em…thích anh hả?

Bà vẫn mạnh mồm: “Tôi lo cho danh tiếng dòng họ thôi, bị anh phá hủy thì thật mất mặt”

(Còn tiếp)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN