[H Văn] Tôi mua em - Chương 32: Dự tiệc (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
717


[H Văn] Tôi mua em


Chương 32: Dự tiệc (1)


“Cậu đã có vợ sắp cưới rồi, giờ còn muốn ghẹo bướm hái hoa nữa sao..?”
Hắn nhíu mày hỏi với giọng nghiêm chứa đầy mùi ghen tuông…
Tên thư ký đứng nghe hắn nói mà thật sự muốn bật cười, nhưng cố nén lại
“Vương Tổng? Chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Em không có ý trêu ghẹo Diệp Như đâu”
“Diệp Như, em biết cô ấy là như thế nào với anh mà”
“Thôi được rồi..! Tôi tạm tin cậu”
“Dạ, cảm ơn Vương Tổng” tên thư ký cúi nhẹ đầu cười đáp
“….”
Hắn không nói gì mặt lạnh bỏ tay vào túi quần sải bước đi về phía phòng làm việc, tên thư ký thấy hắn đi khỏi thì mới dám thở mạnh một cái, đưa tay lên vuốt lực lẩm bẩm nhỏ
“Suýt nữa là hết đường về với vợ con rồi..!”
“Vương Tổng! Khuôn mặt ghen đó anh thật khiến người khác khiếp sợ”
[…]
Hắn bước vào phòng làm việc với bộ mặt không chút thay đổi, nhìn qua cô lên giọng
“Còn về phần em! Muốn tôi xử lí thế nào..?”
Cô nghe tiếng nói vang bên tai thì người có hơi run ngước mắt nhìn hắn, giọng rụt rè
“Anh! Anh muốn xử lí thế nào tôi cũng chịu”
Cô nói xong thì cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nữa
“Vậy tức là tôi đưa ra hình phạt nào, em cũng chịu mà không hề có ý kiến?”
Hắn vừa nói vừa tiến bước chân lại gần chỗ cô ngồi hơn! Cô nghe được tiếng bước chân của hắn lại gần cô, mà người cô cứ run bần bật không dám nhúc nhích
“….” cô cũng không dám mở miệng nói nên chỉ đành gật đầu
“Em chắc chứ?” hắn nhếch mép cười hỏi lại
Cô vẫn ngồi im và chỉ dám gật đầu nhẹ.
Hắn đi lại ngồi lên chiếc bàn để có thể chạm mặt đối diện với cô, bàn tay thon dài từ từ nâng nhẹ chiếc cằm của cô lên
Cô lúc này không còn cách nào khác đành phải ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn lạnh lẽo của hắn! Bàn tay phía dưới vẫn đan chặt vào nhau để trấn an tâm lý bớt sợ
Hắn nhìn vào khuôn mặt ngây thơ xen chút to lắng của cô mà nở nụ cười nhẹ, cất giọng
“Hình phạt của em là hãy đền cho tôi một nụ hôn”
Hắn vừa ngắt lời thì bỗng nhiên hai má cô đỏ lên vì ngại ngùng, sao có thể hình phạt là hôn hắn chứ? Cô bặm chặt môi nghĩ
“Sao thế? Em không làm sao?” hắn thúc giục cô
“Chuyện! Chuyện này thì có…” cô ngập ngừng
“Em đang tính lật lọng? Tôi nhớ không nhầm vừa lúc nãy chính miệng em nói hình phạt gì em cũng chịu mà không hề có ý kiến.”
“Sao vậy giờ không lẽ em tính nuốt lời? Hay em muốn hình phạt nặng hơn”
“Tôi sẽ làm mà..”
“Tốt”
Nói xong hắn đưa mặt của mình tiến lại sát cô, cô ban đầu cũng có hơi lưỡng lự một lát nhưng sau thì đưa tay lên vòng qua cô hắn ôm để bắt đầu hôn
Cô bắt đầu đưa môi tiến gần lại môi hắn chạm nhẹ nhàng lên… Hắn cảm nhận được môi cô đặt lên thì nhếch nhẹ môi cười rồi đưa tay nâng cằm cô lên, giọng nhỏ nói

“Kỹ thuật thuật hôn của em cần phải học thêm..”
Vừa ngắt lời môi hắn đã tiến sâu vào môi cô hôn một cách mạnh mẽ, cô dần như bị choáng ngợp với nụ hôn đột ngột từ hắn, nhưng vẫn cố tiếp nhận hòa nhịp theo hắn
Hai chiếc lưỡi quấn với nhau một hồi lâu cũng buông ra…
Kết thúc nụ hôn vừa rồi, cô ngồi vuốt ngực thở hổn hển còn hắn thì liếm nhẹ bờ môi của mình, nói
“Diệp Như! Môi em thật ngọt”
Giọng nói đó lại một lần nữa khiến cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ
“Nụ hôn này tôi coi như cũng tạm chấp nhận” nói xong thì hắn đứng dậy khỏi bàn
“Lát nữa chúng ta về nhà sớm một chút! Vì tối nay có một buổi tiệc cần em đi cùng tôi”
“Dạ” cô nhỏ giọng đáp
Hắn nghe xong thì thong thả đi lại bàn ngồi làm việc
[…]
Tối đó tại biệt thự Cô lên phòng thay đồ sửa soạn để cùng hắn đến buổi tiệc, cô makeup rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất xinh đẹp
Trang điểm xong cô thanh lịch bước xuống lầu, xuống hẳn cầu thang cô nhìn qua phòng khách thì thấy hắn ngồi đợi, vừa thấy cô hắn vội đứng dậy đi lại nắm tay cô dìu đi
“Diệp Như..?”
“Dạ”
“Hôm nay em quả thật rất đẹp”
Hắn vừa nói vừa nắm tay cô dẫn đi ra cửa lớn, cô không hiểu sao nghe thấy hắn khen thì nhịp tim lại đập mạnh liên hồi
Cô không nói gì chỉ nở một nụ cười duyên, rồi cùng hắn đi ra ngoài xe đang chờ
Ra đến xe, một người lễ phép cúi đầu chào rồi đưa tay mở cửa cho cô và hắn cùng ngồi vào trong, chiếc xe dần lăn bánh xuất phát
Trên đường đi hắn nhìn qua cô cất giọng dặn dò
“Đến đó em không được rời khỏi tôi nữa bước! Nghe rõ chưa?”
“Ùm” cô gật đầu
“Ngoan lắm! Mà Diệp Như?”
“Sao ạ?”
“Môi em, có phải là son hơi đậm rồi không?”
“Thật sao, vậy để tôi lau bớt” cô cầm túi xách lên tính lấy ra khăn giấy để lau…
“Không cần phải rườm rà chi cho mệt! Để tôi lau giúp em”
Nói xong hắn áp thẳng môi mình vào môi cô hôn, mà không để cho cô kịp phản ứng gì, lúc hiểu được tình hình thì cô đã bị hắn chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ
Tên tài xế trong xe nuốt nước bọt suýt nữa là bị mất phanh lái vì hành động tùy tiện của hắn…!
!…!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN