Đoản
Chap 1
“Ông xã! Em yêu anh!”
Anh thỏa mãn xoa xoa đầu vợ:
“Ngoan! Nói anh nghe, bao nhiêu người cầu hôn em, sao em lại chọn anh?”
“Vì trong số đó, anh đẹp trai nhất!”
“Gì nữa?”
“Cao nhất!”
“Gì nữa?”
“Giàu nhất!”
“Mỗi thế thôi sao?”
Anh cau mày thúc giục cô.
Cô thấp thỏm, cố vắt óc suy nghĩ:
“Ờ thì, còn nấu ăn ngon nhất nữa…”
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Còn gì nữa? Nói nhanh lên!”
Cô phát cáu đáp lại:
“Đủ rồi đấy cha nội! Nếu không phải phát sinh tình một đêm, thì làm sao tôi phải nằm đây ôm anh chứ?”
[…]
Anh đen mặt vứt cô ra, quay về một góc trùm chăn kín mít.
Ừ thì sự thật đúng là như thế, nhưng có cần thiết phải nói huỵch toẹt ra thế không hả??
Anh cũng không phải cố ý, tại sao đối xử với anh như vậy chứ??
Với lại, coi cái bản mặt của cô lúc đeo nhẫn cưới của anh đi, rõ ràng là sướng muốn chết mà còn bày đặt, kiểu như “bà đây oan ức lắm” ấy.
Anh càng nghĩ càng thấy mình thiệt thòi. Cái lần đó, cô cào cắn anh cả đêm, sáng ra thì tẩn cho anh một trận suýt tàn phế. Lấy nhau về thì ỷ vào anh lắm tiền, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, à quên, phải là suốt ngày ăn, ngủ, và mua sắm nữa.
Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về! Các cụ dạy cấm có sai!
Nghĩ vậy anh bực tức vùng chăn ngồi dậy:
“Nếu thấy khó chịu thì cô có thể ly hôn!”
Nói xong mới thấy xung quanh im lặng không một tiếng động, anh hốt hoảng lao xuống nhà, ôm chân cô nức nở:
“Anh sai rồi, anh xin lỗi, vợ đừng đi mà….”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!