Fall in love - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Fall in love


Chương 2


Chuông cửa reo inh ỏi, đánh thức tôi khỏi cơn mê man triền miên. Mấy ngày nay tôi không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn.
“Chú tìm ai?” tôi dụi mắt, đứng đối diện với người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước cửa.
“Xin lỗi, cô là Lục Uyển Nhi?” người đàn ông chậm rãi
“Phải, tôi và chú quen nhau sao?”
“Tôi là Trần Đinh, luật sư riêng của ông Lục Đình Nghiên”
LỤC ĐÌNH NGHIÊN-sao 3 chữ này cứ luẩn quẩn quanh tôi suốt vậy chứ?
“Tôi không quen ông, xin lỗi, tôi không tiễn” tôi tỏ thái độ khó chịu
“Cô Lục, đây là di ngôn mẹ cô để lại. Bà ấy muốn cô được chăm sóc bởi chủ tịch của chúng tôi khi bà ấy ra đi.” Trần Đinh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh
“Ông nghĩ tôi tin những lời ông nói sao? Ông ta mà lại đi làm theo di ngôn của mẹ tôi à, nực cười, nếu mẹ tôi lúc còn sống không làm ầm ĩ lên thì ông nghĩ vị chủ tịch đáng kính của các người chịu đem tôi về sao?” cơn tức giận dồn nén khiến tôi không thể kiềm chế, đóng rầm cánh cửa.
Tôi phải uống tận 3 ly nước mới dập được cơn phẫn nộ.
Di ngôn của mẹ sao? Phải rồi, trước lúc mẹ lâm bệnh hình như đã lường trước được có ngày mẹ không còn ở cạnh để chăm lo cho đứa con gái này nữa nên đã tự mình lập một bản di ngôn, rồi tự mình đi tìm người đàn ông năm xưa chỉ để nhờ ông ta nuôi dưỡng đứa con gái mà ông ta từng vứt bỏ.
Thử nghĩ xem người đàn ông đó có đồng ý không? Chắc chắn là không, mà họa may nếu có thì người vợ hiện tại cũng không điên mà đem tôi về. Chẳng phải người ta vẫn nói “máu chảy ruột mềm” hay sao? Tôi về đó rồi thì cái danh phận đệ nhất phu nhân chủ tịch không phải mất giá quá sao, trước giờ ai ai mà không biết chủ tịch Lục thương vợ đến nhường nào, của ngon vật lạ gì mà ông ta không mua được cho bà ấy, đùng một phát có đứa con rơi rớt như tôi xuất hiện thì danh hiệu “người tốt, việc tốt”, “sủng vợ tận trời”, “gia đình mẫu mực” bay vèo, mất tiêu, hỏi ai mà chịu được. Người thường chịu còn không được thì nói chi tới người tôn thờ sĩ diện như ông ta.
Nói ngắn gọn là qua một khoản thời gian đấu lý với mấy người tạm gọi là có địa vị đó mẹ tôi đã dành được phần thắng, ông ta buộc phải nhận tôi là con và có phận sự nuôi dưỡng tôi như di ngôn mẹ để lại. Không phải mẹ sợ tôi không tự lo được cho bản thân mà vì đến phút cuối đời mẹ vẫn muốn đặt niềm tin vào ông ta một lần nữa-niềm tin rằng ông ta sẽ không bỏ tôi trơ trọi giữa dòng đời như đã từng bỏ rơi bà ấy. Mong ước lớn nhất của mẹ có lẽ là không muốn nhìn thấy tôi cô đơn một mình chống chội với cuộc sống mà bên cạnh không có lấy một người thân. Nhưng mẹ à, thà không có ai bên cạnh chứ con không muốn nhận lấy sự thương hại của người khác…Đặc biệt là từ ông ta.
Tôi đi học trở lại sau một khoản thời gian khá dài. Bài vở những năm cuối cấp chất cao như núi, tôi gần như bị cuốn vào đống sách vở khiến bản thân không còn thừa thời gian để nhớ tới nỗi mất mác vừa qua. Thời gian rảnh tôi dành hết cho công việc làm thêm ở cửa hàng 24h, hầu hết tôi làm ca đêm đến rạng sáng, lúc mệt thì tìm một góc mà ngủ, không thì lôi bài vở ra học.
Tôi đang cố làm cho bản thân không có chút thì giờ để nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, có lẽ đó là cách duy nhất khiến bản thân tôi không sống mãi trong nỗi buồn dai dẳng.
22h, cửa hàng vắng khách. Tôi ngồi một góc ngắm nhìn dòng xe bên ngoài lớp cửa kính, ánh đèn đường màu cam nhạt soi sáng mọi cảnh vật, hàng cây yên ả nép mình trong bóng tối, tiếng đàn của người hát rong ngân nga trong đêm tĩnh mịch, dịu nhẹ. Mọi thứ vật chất hiện diện trong cuộc sống này điều có lý do cả, ngay cả chúng ta cũng vậy, sự tồn tại của chúng ta biết đâu là lý do cho một ai đó hy vọng.
“Chàng trai du học sinh Doãn Bách Dạ đã nghiên cứu thành công cách ngăn chặn sự lan truyền của tế bào ung thư trên động vật…” bản tin đang phát về một du học sinh nào đó có đề tài nghiên cứu về ung thư rất được đánh giá cao, đề tài của anh ta có thể sau này cứu sống được rất nhiều người vướng phải căn bệnh oái oăm đó. Nhưng mà giá như anh ta nghiên cứu sớm hơn một chút, tìm ra cách ngăn chặn tế bào ung thư lây lan nhanh hơn một chút thì mẹ tôi được cứu rồi, dù là kéo dài sự sống thêm vài tháng cũng tốt, chỉ vậy thôi là tôi được bên mẹ thêm một khoản thời gian nữa rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN