Thế giới Vampire
Chap 1: Ngôi đền bí ẩn
Trong một căn phòng lớn tại một tòa dinh thự ở ngoại ô, có thân ảnh nhỏ nhắn của 2 cô gái trạc tuổi 18 đang vùi mình vào những quyển sách. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi vào trong phòng như muốn soi sáng hai khuôn mặt thiên thần kia. Làn gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng đem theo hương thơm của hoa hồng mang lại cảm giác thoải mái cho hai người con gái kia. Hương thơm dịu mát của hoa hồng như cuốn hút 1 người con gái xinh đẹp lại phía cửa sổ. Đôi tay thon dài đưa tay vén tấm rèm trắng như muốn tìm ra hương thơm ấy. Gió lùa vào khiến cho mái tóc màu xám khói của cô khẽ rối. Đôi mắt màu tím như bầu trời đêm, mang lại cho người khác sự huyền bí, mờ ảo không thể nào dứt ra được. Cô gái đó chính là nhị tiểu thư của Nam Cung tộc, Băng Tử Tuyết. Cô nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ để tận hưởng mùi hương dễ chịu từ vườn hồng. Bỗng từ đằng sau cô vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
– Không muốn đọc sách nữa sao ?
Giọng nói đó là của Hàn Kỳ Nhi. Cô là một trong hai người bạn thân của Tử Tuyết. Mái tóc màu nâu cùng nước da trắng như bông tuyết làm nổi bật lên đôi mắt màu hạt dẻ long lanh như hai viên ngọc. Câu nói của cô như kéo Tử Tuyết thoát khỏi mùi hoa hồng quyến rũ. Tử Tuyết nghe tiếng nói cũng theo quán tính mà quay lại trả lời
– Cũng xế chiều rồi mau đi tắm rồi xuống ăn tối.
Sau câu nói của mình Tử Tuyết liền một mạch đi ra khỏi phòng để lại một con người vẫn còn chưa tiêu thụ được câu nói của cô. Một lúc lâu sau Kỳ Nhi mới kịp thích ứng với câu nói của Tử Tuyết. Cô quay bước vào phòng tắm rồi sau đó xuống nhà dùng bữa với Tử Tuyết.
Cùng lúc đó, tại thế giới Vampire, có một người đàn ông khí thế bức người đang đứng trước một quả cầu pha lê. Bỗng ông nở một nụ cười bí hiểm khiến cho vị bá tước thân cận cũng tò mò không thôi:
– Có chuyện gì vậy thưa Đại Vương?
– Ta đã tìm thấy người có thể thay đổi các con trai của ta.
– Ý ngài là ba cô gái loài người đó sao?
– Phải ta sẽ đưa họ tới đây.
– Nhưng không phải luật…..
– Ta sẽ phá luật của thế giới Vampire
Nói xong ông cũng biến mất cùng với dòng suy nghĩ : “Các cô gái loài người, đừng làm ta thất vọng.”
——————————————————————————————————-
Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm dịu nhẹ chiếu vào phòng ngủ đánh thức một người con gái đang say giấc ngủ. Hàng lông mày khẽ rung động vì ánh nắng mặt trời. Tử Tuyết khẽ mở đôi mắt mang chút mệt mỏi. Bước xuống giường VSCN rồi cất bước ra sau dinh thự thưởng trà vào sáng sớm. Đây là một thói quen của cô. Không khí trong lành đằng sau dinh thự cùng không khí mát mẻ của tiết trời buổi sáng mang lại cho cô cảm giác thanh bình. Hơn nữa đằng sau dinh thự lại có một vườn hoa hồng đỏ. Đó là loại hoa cô yêu thích chúng vừa kiêu sa, quyến rũ nhưng cũng đầy mạnh mẽ. Những giọt sương sớm vẫn còn vương trên tán cây. Khung cảnh ấy thật thanh bình nhưng cũng đẹp đẽ đến kì lạ. Bầu không khí yên tĩnh đó bị phá vỡ bởi một giọng nói lanh lảnh của một cô gái nhỏ:
– Tuyết Tuyết, Nhi Nhi mau đi chơi thôi nào.
Chủ nhân của giọng nói đó chính là tam tiểu thư của Bạch tộc – Tử Thiên Nguyệt. Cô có mái tóc màu đen mượt cùng với đôi mắt đen láy như hai viên kim cương đen. Làn da trắng mịn búng ra sữa. Bộ váy trắng giản đơn cùng chiếc ribon màu trắng càng làm cho cô nổi bật hơn. Nghe thấy tiếng nói đó, Tử Tuyết khẽ nhíu mày, đặt tách trà xuống và ngước lên nhìn xem đó là ai. Khi xác định được đó là Thiên Nguyệt thì cô mới cất tiếng nói và tiếp tục thưởng trà:
– Hửm…. Lại đây uống trà đi, chờ Nhi Nhi xuống rồi sẽ tính tiếp
Một lát sau, Kỳ Nhi bước xuống nhà liền được quản gia đưa ra đằng sau dinh thự nơi Tử Tuyết và Thiên Nguyệt đang thưởng trà buổi sáng. Vừa thấy thân ảnh cô, Thiên Nguyệt đã hớn hở chạy lại nói:
– Nhi Nhi à, chào buổi sáng. Hôm nay mình đi chơi đi!
Nghe vậy cô cũng không nỡ lòng nào từ chối:
– Được thôi, dù gì cũng là nghỉ hè. Vậy đi đâu đây ?
Thiên Nguyệt nghe vậy mừng lắm liền hớn hở chạy lại bàn trà nói:
– Vậy đến nhà thờ ở ngoại ô đi, nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp lại rất gần biển nữa.
Nghe cô nói vậy Tử Tuyết cũng không phản đối gì liền lên tiếng:
– Vậy chuẩn bị đi 30 phút nữa đi
Nói xong cả ba cô đều lên lầu chuẩn bị đồ.
——————————————————————————————————-
Khi đặt chân đến nơi các cô cũng có phần bất ngờ trước phong cảnh nơi đây. Nhà thờ được xây dựng có mặt hướng ra biển, bao quanh là hàng cây xanh mát. Ánh nắng chiếu vào càng làm cho ngôi đền thờ càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Sau khi đi cầu nguyện các cô liền đi thăm quan một vòng quanh ngôi đền thờ. Càng đi xa các cô càng phát hiện có rất nhiều điều kì lạ đến khi dừng lại thì các cô đã đứng trước một ngôi đền thờ nhỏ. Vì tò mò nên cả ba đã quyết đinh đi vào nhưng vừa bước vào cánh cửa đã đóng sập lại. Cả ba sợ hãi trấn an nhau:
– Nguyệt Nguyệt đừng sợ bọn tao ở đây, rất nhanh sẽ ra ngoài thôi
Kỳ Nhi vì biết Thiên Nguyệt sợ bóng tối lên đã lên tiếng trấn an.
– Tao không sao đầu.
Thiên Nguyệt lên tiếng nhưng mặt cô đã sớm tái đi và đổ rất nhiều mồ hôi thật khiến người khác lo lắng. Sau lời nói của cô thì có một nguồn ánh sáng kì lạ từ bức tường trước mặt hút họ vào
– AAAAAAAÁÁÁÁÁÁÁ………….
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! ^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!