Thế giới Vampire
Chap 3: Gặp gỡ
Thoáng chốc chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự. Ba cô bước xuống xe theo lời của bác tài xế. Trước mặt các cô là một ngôi biệt thự to lớn thoạt nhìn trông có vẻ nguy nga tráng lệ dưới ánh trăng nhưng lại mang lại cho ba cô cảm giác rợn người đến đáng sợ. Căn biệt thự này nằm ngay trên đỉnh đồi nên ánh trăng chiếu sáng hầu như toàn bộ căn biệt thự. Xung quanh không một bóng dáng của bất cứ loài thực vật nào cùng lắm chỉ có một đám có héo úa và những thân cây trơ trụi quanh ngôi biệt thự. Tiến vào sảnh chính của căn biệt thự mà trong lòng các cô trào dâng sự sợ hãi. Căn biệt thự này cũng chẳng khác gì vẻ ngoài của nó. Bên trong cũng tối tăm và lạnh lẽo chỉ có ánh trăng bạc soi sáng. Các cô tiếp tục bước đi và cuối cùng đứng trước một cánh cửa to lớn. Vươn tay mở cửa các cô không khỏi bàng hoàng trước vẻ tráng lệ của căn phòng này. Tất cả các đèn trong phòng lần lượt được bật sáng, nội thất trong phòng được bài trí vô cùng bắt mắt. Ngay khi vừa tiến vào căn phòng các cô đã nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo nhưng không kém phần giận dữ vang lên bên tai:
– Là ai tại sao dám bước chân vào đây ?
Thanh âm đó làm các cô giật mình mà quay người lại. Trước mặt các cô là một người con trai với mái tóc màu hổ phách nổi bật, ánh mắt đỏ rực hằn lên tia khát máu. Không ai khác là Sở Hạ Vũ. Anh đánh hơi được mùi máu thơm nên liền tìm đến, không ngờ lại thấy ba cô gái lạ mặt đứng trong biệt thự. Chưa kịp để các cô tiêu hóa được câu nói của Hạ Vũ thì đã có một giọng nói khác chèn vào:
– Thảo nào lại đánh hơi được mùi máu lạ. Hóa ra là có ba con mồi ở ngay đây
Giọng nói ấy là của một chàng trai cũng trạc tuổi Hạ Vũ đang ngồi ở ghế sofa. Chàng trai ấy có mái tóc màu đen tuyền mang lại cho người khác cảm giác mềm mượt giống như tóc của con gái. Ánh mắt anh cũng đỏ rực như của Hạ Vũ. Chàng trai ấy chính là Thiên Hạo. Anh thật không ngờ lại có người khác ngoài Đại Vương và bá tước dám bước chân đến biệt thự của các anh. Thiên Nguyệt và Kỳ Nhi đều có phần sợ hãi trước lời nói lạnh cực độ của hai anh nên hơi lúp phía sau Tử Tuyết. Thấy các cô không trả lời câu hỏi của mình Hạ Vũ tiếp tục lên tiếng lần này có vẻ như anh đã không kiềm được cơn giận dữ:
– Nói. Mấy người là ai ?
Lần này cũng là một thanh âm lạnh lẽo cất lên:
– Là ba cô gái loài người, ông ta có nói với anh
Các cô liền quay về phía phát ra tiếng nói. Một chàng trai đẹp phải nói là cực phẩm mĩ nam. Nếu hai người con trai vừa nãy đã thu hút cái nhìn của các cô vì vẻ đẹp của họ thì người này lại làm cho các cô đứng đờ người ra. Các cô không ngờ vampire cũng có nhiều người đẹp trai như vậy. Chàng trai vừa lên tiếng có mái tóc màu bạch kim, ánh trăng hắt vào cửa sổ nơi anh ta đang ngồi càng khiến cho anh thêm phần thu hút nhưng cũng không thể đánh tan hàn khí bủa vây anh. Đó chính là Khiết Thần.
Sau câu nói của anh thì vị bá tước từ cửa bước vào nói:
– Kính chào ba vị hoàng tử. Xin giới thiệu với các ngài đây là ba cô gái loài người do Đại Vương mang đến để dạy các ngài cách mở rộng lòng mình, sắp tới ba cô ấy sẽ ở cùng với các ngài. Đại Vương có căn dặn ba ngài phải đối tốt với ba cô ấy như là khách quý của Đại Vương. Đây là quả cầu thủy tinh chứa đựng những gì mà các ngài học được khi nào nó đầy thì nhiệm vụ của các cô ấy sẽ kết thúc. Mong các cô sẽ nhớ kĩ những gì đã nói với Đại Vương. Việc cần nói đã nói xong ta xin cáo lui.
Dứt lời vị bá tước liền biến mất. Sau khi vị bá tước đi, Hạ Vũ liền cất tiếng nói anh cũng chẳng thể thay đổi được điều gì nên đành chấp nhận vậy:
– Ta là Sở Hạ Vũ, nhị hoàng tử của Thanh Long quốc. Còn người tóc đen là Lăng Thiên Hạo, tam hoàng tử và cuối cùng người tóc bạch kim kia là thái tử Mạc Khiết Thần. Còn các cô ?
Hiểu ý của anh Tử Tuyết liền lên tiếng:
– Băng Tử Tuyết. Cô gái mắt nâu là Hàn Kỳ Nhi còn cô gái mắt đen là Tử Thiên Nguyệt
Sau lời nới của cô Thiên Hạo đã cất tiếng đứng ngay bên cạnh Thiên Nguyệt:
– Tử Thiên Nguyệt sao? Mùi máu này thật thơm. Ta chắc chắn sẽ có được nó
Thiên Nguyệt giật mình vội đẩy Thiên Hạo ra xa rồi chạy lại phía Kỳ Nhi. Cô hoàn toàn có cảm giác sợ hãi trước con người đó. Chưa kịp để cô nói gì thì Hạ Vũ đã lên tiếng:
– Chúng tôi không đảm bảo được rằng sẽ không hút máu các cô nên hãy chuẩn bị tinh thần trước. Đừng nghĩ là khách của ông ta mà bọn ta sẽ đối tốt với các cô. Phòng của các cô là ba phòng cuối hành lang, cần gì thì có thể gọi chúng tôi ở ba phòng đầu dãy hành lang.
Vừa dứt lời cả ba anh đều đã biến mất để lại các cô một mình trong căn phòng rộng lớn. Lúc này cả ba cô mới thở phào nhẹ nhõm mà quay sang nói chuyện với nhau:
– Tuyết Tuyết à tao nghĩ việc này không có khả năng.
Nghe thấy Kỳ Nhi gọi mình Tử Tuyết liền quay người đáp lại:
– Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chẳng phải là các đại tỷ thế giới ngầm sao ? Chỉ một chút việc cỏn con này không là gì so với trước kia không là gì cả.
Nghe câu nói của Tử Tuyết, Kỳ Nhi và Thiên Nguyệt đều an tâm phần nào.
– Vậy giờ về phòng.
Cả ba cô cùng quay bước tiến về phòng của mình. Trên đường đi họ đi qua một căn phòng có một sợi dây xích cũ có vẻ đã bị han rỉ niêm phong cánh cửa phòng. Tuy nhiên sợi xích ấy đã bị đứt chẳng qua chắc là không ai để ý nên nó vẫn ở đây. Các cô tò mò bước vào trong căn phòng. Một căn phòng tối om chỉ có một vài tia sáng nhẹ hắt vào từ phía cửa sổ. Trong phòng có đặt ba bức chân dung của ba người phụ nữ tuy nhiên các cô lại hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt của họ. Bỗng nhiên có một làn gió lạnh qua người các cô, theo phản xạ, cả ba cô quay lại để xem làn gió ấy từ đâu tới. Nhưng khi quay lưng lại các cô không khỏi rùng mình khi cánh cửa sổ lớn trong phòng bật mở và hình như các cô thấy ba người phụ nữ đang đứng trên bệ cửa sổ. Chẳng hiểu vì sao mà đôi chân của các cô lại tiến về phía của những người phụ nữ đó. Ba đôi bàn tay trắng nõn vươn ra sau đó liền rơi tự do xuống và dừng lại nơi ngực trái. Cả ba cô cảm thấy lồng ngực như thắt lại chân không còn sức lực mà ngồi thụp xuống ôm ngực. Các cô còn chưa kịp hồi phục thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo:
– Các cô gan thật lại dám bước chân vào căn phòng này
Các cô quay lại thì đã thấy ba người các anh đứng ở trước cửa phòng. Thiên Hạo cầm sợi xích vừa đứt lên rồi quay sang nói với cả ba cô:
– Mau quay về phòng của ba người.
Ba cô loạng choạng đứng dậy rồi quay về phòng của mình. Sau khi các cô đi thì Khiết Thần mới lên tiếng:
– Mau cho người thay lại xích nhất định không được để ai vào căn phòng này.
Dứt lời anh liền biến mất. Hạ Vũ liền gọi quản gia lên thay xích mới rồi sau đó cả anh và Thiên Hạo đều biến mất vào không khí.
Về phía ba cô sau khi về phòng được một lúc thì các cô mới ổn định được tinh thần mà sắp xếp đồ đạc. Sau đó cả ba đều leo lên giường ngủ với những suy tư khác nhau.
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!