Thế giới Vampire
ღChap 7ღ Ta muốn máu
Sau khi ăn cơm xong các anh và các cô đều quay về phòng của mình. Chỉ riêng Kỳ Nhi do cô cảm thấy không thoải mái nên đã lên sân thượng của biệt thự để hóng mát. Vừa đặt chân lên sân thượng làn gió lạnh của buổi đêm đã ùa về phía cô. Đôi vai nhỏ khẽ run rồi bước tiếp về phía lan can sân thượng. Đôi mắt cô hướng lên trên bầu trời. Bầu trời đêm nay thật đẹp chẳng giống như bao ngày trước. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia đang thi nhau tỏa thứ ánh sáng nhỏ bé của mình để tô điểm cho bầu trời đêm thêm lung linh rực rỡ. Vầng trăng tròn càng làm cho bầu trời kia thêm hoàn hảo. Trước vẻ đẹp đó, cô không tự chủ được bản thân mà cất giọng hát. Tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng vang lên khiến không gian xung quanh cô như chậm lại theo từng lời hát của cô. Mấy ai hiểu được nỗi lòng của cô. Họ thấy cô cười, thấy cô mạnh mẽ nhưng không cô rất yếu đuối cô cần ai đó để cô có thể dựa dẫm. Ngay từ nhỏ đã không có cha có mẹ nên cô hoàn toàn cô lập mình. Cô chỉ dám mở lòng với Tử Tuyết, Thiên Nguyệt và mối tình đầu của cô. Ấy vậy mà người ấy lại phản bội tấm chân tình của cô. Cô đau lắm, trái tim cô như bị rỉ máu vậy. Nhưng cô vẫn cười để tỏ ra mãnh mẽ để vượt qua nỗi đau ấy. Dưới bầu trời đêm kia cô vẫn hát, hát để bày tỏ hết nỗi lòng bấy lâu nay của mình nhưng tiếc rằng người đó lại chẳng thể nghe thấy. Giọng hát của cô vừa dừng lại thì lại có một giọng nói khác vang lên:
– Cô mà cũng có lúc như vậy sao?
Giọng nói ấy làm cô không khỏi bất ngờ. Quay lưng lại để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Trước mắt cô là hình ảnh Hạ Vũ, anh đang tựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn về phía cô. Anh chỉ là muốn lên đây cho khuây khỏa đầu óc một chút vì cảm thấy trong người hơi khó chịu. Vậy mà khi lên đến nơi anh thật bất ngờ khi nghe thấy tiếng hát của cô. Nó lôi cuốn anh khiến anh không muốn phá hỏng nó mà đứng lắng nghe cô hát.
Về phía cô sau khi nghe anh hỏi cũng chẳng nói gì mà tiến lại gần chiếc ghế dài gần đó ngồi. Thấy cô không trả lời mình liền tiến lại phía cô nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình. Lúc này anh mới cảm nhận rõ được vẻ đẹp của cô. Đôi mắt nâu to tròn long lanh cuốn hút người khác. Nước da trắng nõn không tì vết càng làm đôi môi đỏ mọng của cô thêm nổi bật. Ngũ quan tinh xảo, hai má lúm đồng tiền trông thật đáng yêu. Vẻ đẹp này khiến anh hơi đờ người một chút nhưng rồi cũng cất giọng nói:
– Cô gan lắm dám bơ ta.
Nghe anh nói vậy cô liền đẩy anh ra và chạy đi. Cô chưa từng thấy ai đẹp như anh trước đây cả. Mái tóc màu hổ phách rũ xuống, đôi đồng tử đỏ rực màu máu càng thêm cuốn hút người khác. Ngũ quan đẹp đến lạ thường nước da hơi ngăm nhưng chung quy lại vẫn khiến phái nữ phải ghen tỵ. Vừa chạy lại vừa nghĩ vẫn vơ khiến cô vấp ngã về phía trước. Thấy cô như vậy khiến anh không nhịn được mà cong môi nở nụ cười “Thật đáng yêu”. Anh liền tiến lại đỡ cô dậy và hỏi han:
– Đồ ngốc nhà cô, đau không?
Đôi mắt cô đã ngấn lệ lấy tay xoa vết thương để giảm bớt cỗ đau từ chân truyền tới. Anh thấy vậy liền cuối xuống hôn vào vết thương nơi chân cô khiến cô có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức lại xấu hổ vô cùng. Định lên tiếng thì lại thấy không còn đau nữa. Đưa mắt về phía vết thương thì thấy nó đã lành hẳn định quay sang cảm ơn anh thì đã thấy anh ghé sát tai mình mà cất giọng nói:
– Ta muốn máu
Cô bàng hoàng định đẩy anh ra nhưng không còn kịp nữa anh đã ngay lập tức cắn vào cổ cô. Cỗ đau từ cổ truyền tới khiến cô muốn đẩy anh ra. Nghĩ là làm cô liền dùng hết sức lực đẩy anh ra. Bị đẩy ra bất ngờ như vậy, ranh nanh cắm sâu trong cổ cũng đột ngột bị rút ra. Định quay người chạy đi thì lại bị anh kéo ngược trở lại và ngồi gọn trong lòng anh. Hai tay cô đều bị anh khống chế. Một lần nữa cúi xuống cổ cô mà cắn. Vị máu thơm khiến anh không kìm chế nổi, làm cho anh muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Khoảng gần 30 phút sau anh mới thả cô. Khuôn mặt cô trở nên xanh xao hẳn đi chẳng còn chút hồng sắc như bình thường. Có lẽ vì mất máu nhiều nên cô đã ngất đi lúc nào không hay. Anh đành phải bế cô về phòng rồi sau đó mới quay về phòng của mình. Nằm trên giường mà trằn trọc suy nghĩ. Anh lúc đó chỉ định trị thương cho cô mà thôi. Ai ngờ máu của cô lại ngon đến như vậy. Gạt mọi suy nghĩ qua một bên và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, vẫn như mọi khi Tử Tuyết thức dậy liền mở cửa sổ đề hóng gió một chút. Nhưng điều làm cô bất ngờ đó là những tia nắng. Cô thật sự ngạc nhiên bới mọi ngày nơi đây đều vô cùng tăm tối chẳng hề có một tia nắng nào. Hôm nay không những là một mà còn tràn ngập tia nắng. Tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên liền chạy sang phòng hai con bạn để gọi hai cô dậy. Sau khi cả ba ăn sáng xong liền ra phòng khách ngồi nói chuyện:
– Ba tên kia đâu rồi ?
Thiên Nguyệt vô cùng thắc mắc bởi mọi hôm ba người các anh đều dậy rất sớm. Hôm nay đến tận 8h rồi vẫn chưa thấy các anh xuống. Nghe vậy Kỳ Nhi liền nói:
– Hay chúng ta lên gọi thử
Nghe vậy cả Tử Tuyết đều gật đầu và cả ba cùng chia nhau ra mỗi người gọi một phòng
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!