Thế giới Vampire
ღChap 9ღ Cảm giác nhói đau
Sau 30 phút ngồi trên xe cuối cùng cả 6 người đều đã đặt chân lên quần đảo phía nam – quần đảo được cho là đẹp nhất vương quốc. Vừa bước xuống xe, làn gió mát từ biển khơi dội vàng khiến các cô thích thú mà hét lên:
– BIỂN ƠI! TA ĐẾN ĐÂY.
Tiếng hét của các cô làm ba người các anh phải giật mình. Các cô có cần phải hét như vậy không cơ chứ. Làm sao mà không hét cho được khi đây là lần đầu các cô thấy một nơi đẹp đến như vậy. Các cô không ngờ ở một thế giới tối tăm chẳng lúc nào thấy được ánh mặt trời lại có một nơi tuyệt đẹp đến như thế. Bờ biển dài, cát trắng, mịn y hệt như là đi trên thảm cỏ non. Sóng biển xanh thẳm tựa hồ có thể nhìn thấy cả đáy đại dương. Ánh mặt trời tỏa sáng càng làm cho mặt biển lung linh và rực rỡ đến kỳ lạ. Rặng dừa xanh trải dài toàn bộ bờ biền, khẽ rung động trong làn gió biển nhè nhẹ. Các cô nhanh chóng đi thay đồ bơi bắt đầu một ngày vui chơi đầy ắp tiếng cười. Chờ mãi mà các cô vẫn chẳng thay đồ xong khiến cho Thiên Hạo bực bội lên tiếng:
– Mấy cô gái đó làm gì mà chậm chạp như vậy chứ
Bỗng.. một tiếng nói quen thuộc vọng lại:
– Chúng tôi không có chậm chạp.
Nghe tiếng nói ấy các anh quay lại thì đã thấy ba cô đứng ngay đấy trong những bộ áo tắm làm tôn lên hoàn toàn tính cách cũng như dáng người của các cô. Tất cả các nam vampire đều hướng ánh mắt thèm thuồng về phía bọn cô nhưng các cô nào có để ý chỉ lo đến việc vui chơi mà chẳng thèm để ý có ba khuôn mặt đã đen lại tỏa ra sát khí nồng nặc. Phải ba người các anh đang nhìn nam nhân ở đây với con mắt đầy tức giận. Ai cho phép họ nhìn đồ của các anh như vậy cơ chứ. Sau một chuyến đi chơi dài ngày trên bãi biển cuối cùng cả 6 người bọn họ cũng trở về khách sạn. Các cô và các anh đều phòng ai người nấy về. Các cô ở một phòng còn các anh ở một phòng hai phòng đều liền kề nhau. Sau khi tắm rửa xong Tử Tuyết liền quyết định lên tầng thượng để hóng gió. Vừa đặt chân đến cửa tầng thượng liền thấy bóng dáng của Khiết Thần đang ngắm nhìn bầu trời sao. Định bước đến nói chuyện với anh thì..
– Em à, em có khỏe không ?
Tiếng nói của anh cất lên làm cho khựng lại đứng nép vào sau bức tường để tránh ánh nhìn của anh. Anh lại tiếp tục cất giọng nói lần này lại kèm theo một chút nhớ thương:
– Em có biết không ở nơi này ta vẫn không thể quên được em. Ta nhớ em nhiều lắm. Ta biết ta không phải là người mà em yêu, ta đã rất cố gắng để kéo em về phía ta. Nhưng em nào có quan tâm đến ta, có phải ta thua kém Thiên Hạo ở chỗ nào hay không. Con người máu lạnh này đã rất yêu em đấy. Em độc ác lắm, khiến cho ta yêu em rồi lại rời đi như vậy, em có biết ta nhớ em biết nhường nào hay không ?
Cô như đứng chôn chân tại chỗ, chẳng thể nào cử động được. Cảm giác nhói đau này là gì chứ ? Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi hay sao?
– Em à ta nhớ em nhiều lắm.
Chỉ một câu nói của anh đã khiến trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh. Nó đau lắm, cô có cảm giác như nó đang rỉ máu, như bị hàng ngàn con dao cứ vào. Bất giác một thứ gì đó nóng hổi đang lăn dài trên mặt cô. Mặn quá, là cô đang khóc sao ? Cô đưa tay lên che miệng để ngăn cản tiếng nấc rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của cô. Còn về phía anh sau khi nói xong liền đứng lặng một chỗ. Người con gái anh yêu đã trước mắt anh mà nằm trong vũng máu. Con người anh cũng trở lại lạnh lùng từ đó. Trái tim anh đã đóng băng nó không muốn một lần nữa lại mở cửa để một lần nữa lại bị tổn thương. Bỗng có một tiếng nói vang lên kéo anh khỏi dòng suy tư
– Khiết Thần anh cũng có lúc như vậy sao?
Khẽ mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói anh cũng không có gì là bất ngờ trước câu nói của Hạ Vũ. Nhưng có một điều anh thắc mắc, trong lúc anh nói hình như có nghe thấy một tiếng động nhỏ, liền cất tiếng hỏi Hạ Vũ:
– Tiếng động vừa rồi là của cậu ?
Hạ Vũ thản nhiên trả lời rồi liền quay bước đi xuống:
– Là của Tử Tuyết. Hình như còn thấy cô ấy đang khóc
Nghe vậy anh liền hỏi lại:
– Khóc sao ?
Hạ Vũ đang đi nghe câu hỏi của anh liền quay lại trả lời mang theo giọng điệu có phần châm chọc:
– Có lẽ là nghe anh nói linh tinh gì đó. Tàn nhẫn thật đấy.
Nghe Hạ Vũ nói vậy mà trong lòng anh thầm nghĩ “Tử Tuyết em không cần phải quan tâm ta, sẽ rất đau đấy. Ta không muốn như vậy”
Tối đó có hai con người trằn trọc không ngủ được. Một người thì đau còn một người thì suy tử trăn trở. Ở một nơi nào đó tại Huyền Vũ quốc có hai lình hồn đang bàn kế hoạch với nhau:
– Cô gái còn nhớ ta không ?
– Thương… thương phi Ali
– Phải là ta người đã giết cô cũng như người giúp cô sống lại
Bỗng một quả cầu pha lê hiện lên
– Nhìn đi cô gái này có vẻ là người mà Thiên Hạo thích đó.
Linh hồn đối diện bị kích động liền lên tiếng:
– Không.. không thể nào. Ngài không thể quên em được. Em… em sẽ đến gặp ngài ngay đây.
Quả cầu biến mất.
– Thương phi, người mau nghĩ cách. Cách gì cũng được chỉ cần có được ngài ta có thể làm bất cứ điều gì.
– Được thôi vậy cho cô thân xác này mau mang đứa con gái đó về đây.
Linh hồn phía đối diện gật đầu rồi liền nhập vòa thân xác phía trước. Đôi mắt xanh ngọc mở ra mang theo đó là sự cay nghiệt đầy chết chóc.
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Người con gái mà Khiết Thần nhắc đến là ai? Có phải chăng là linh hồn vừa rồi? Cùng đón xem nhé
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !! ^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!