Thế giới Vampire
ღChap 10ღ Trở lại
Tại căn phòng cao nhất của cung điện nơi Đại Vương đang làm việc có một thân ảnh nhỏ đang từ từ bước vào. Mái tóc màu xanh ngọc tạo nên vẻ thanh cao trong mắt người nhìn. Giọng nói nhỏ nhẹ khiến ai nghe được cũng muốn tỏ lòng cảm thương. Cô gái ấy cất tiếng nói kèm theo đôi mắt tinh xảo nhìn về phía bàn làm việc của Đại Vương:
– Đại Vương ngài còn nhớ tôi chứ ?
Giọng nói ấy vừa cất lên đã thu hút sự chú ý của Đại Vương khiến ông phải ngẩng mặt lên. Ông không khỏi ngạc nhiên với người con gái trước mắt liền cất giọng nói:
– Đương nhiên rồi, cô bé. 2 nắm rồi, trở về đây làm gì ?
Ông làm sao có thể quên được cô gái đã từng khiến cho các con ông thay đổi, cướp đi trái tim của con trai ông. Làm sao lại có thể quên được chứ. Cô gái ấy mang tên Tâm Uyển Tình. Câu hỏi của ông đã khiến nhỏ bất động vài giây vì không ngờ rằng ông vẫn còn nhớ nhỏ. Nhưng rồi sau đó liền cất tiếng trả lời mang theo vài phần căm phẫn:
– Ngài cũng đoán được rồi chứ
Nhỏ nói xong liền quay phắt đi chỉ để lại ông ngồi lắc đầu ngao ngán cùng với một dòng suy nghĩ “Cô bé này quá cố chấp rồi”.
Tại căn biệt thự của các anh
Sau 6 ngày du lịch tại quần đảo phía nam các anh và các cô cũng đã về tới biệt thự. Vừa đặt chân vào căn biệt thự các anh đã vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của một cô gái lạ trong nhà. Nhưng điều đó chỉ là một phần các anh bất ngờ vì đôi mắt xanh ngọc kia các anh sẽ chẳng bao giờ quên được. Cái nhìn của cô gái đó khiến cho Thiên Hạo phải bất ngờ thốt lên:
– Là em phải không Tình nhi?
Cô gái đó mỉm cười cất lên giọng nói nhẹ nhàng khiến cho cả ba anh đều sững sờ:
– Ngài vẫn còn nhớ em sao? Thật tốt quá đi
Nói xong nhỏ liền tiến lại gần phía các anh. Vẫn là giọng nói ấy nhưng lại kèm theo sự nhớ nhung:
– Các ngài vẫn không thay đổi gì hết. Khiết Thần ngài vẫn lạnh lùng như vậy. Hạ Vũ ngài chắc cũng còn nhớ em chứ.
Nghe nhỏ nói vậy Hạ Vũ cũng đành lên tiếng trả lời:
– Uyển Tình em về đây làm gì ?
Khiết Thần không lên tiếng trả lời bời vì anh cảm thấy nhỏ có cái gì đó thay đổi rồi. Không còn là người con gái mà anh yêu lúc trước nữa vẫn là giọng nói ấy nhưng có vẻ đã không còn như trước nữa.
Nhỏ nghe Hạ Vũ hỏi vậy trả lời đầy ẩn í:
– Ngài còn nhớ câu nói đó chứ
Nghe câu trả lời của nhỏ cả ba anh đều cùng lật lại kí ức của 2 năm trước.
2 năm trước, vào một ngày mưa bão có một người con gái cầm dao đâm vào tim để cứu sống một thân ảnh nằm ngay dưới thân. Người con gái đó nằm trong vũng máu đỏ tươi mà miệng vẫn còn mấp máy lời với người đằng trước:
– Em sẽ trở lại vào 2 năm sau. Ngài nhất định không được quên em nhé.
Nhớ tới câu nói này cả ba anh đều giật mình. Các anh nghĩ điều đó không thể thành sự thật được bởi vì sao cô là con người làm sao có thể hồi sinh lại được. 2 năm trước, khi người con gái này ra đi, Thiên Hạo đã gần như phát điên. Chẳng thể làm gì được khi nhìn thấy người con gái mình yêu nằm yên trong vũng máu. Ngày ấy anh đã mất đi tất cả. Giờ thấy người con gái đó đứng ngay đây mỉm cười với anh khiến anh không kìm chế được mà tiến lại gần ôm nhỏ kèm theo bao sự nhớ thương:
– Em có biết ta đã nhớ em biết nhường nào không tại sao năm đó lại bỏ ta đi. Em có biết ta đã phải sống thế nào trong 2 năm qua không.
Nghe anh nói vậy nhỏ cũng phần nào bất ngờ. Nhỏ không nghĩ anh sẽ vì nhỏ mà như vậy nhưng không sao giờ nhỏ trở lại rồi sẽ bù đặp lại cho anh. Nhỏ vòng tay ôm lấy anh mà nói:
– Em xin lỗi ngài chẳng phải em đã đứng ngay đây, trước mắt ngài rồi hay sao ?
Khung cảnh trước mắt cũng đã lọt vào tầm mắt của Thiên Nguyệt. Tim cô khẽ nhói đau. Gì đây trước mắt cô là hình ảnh người con trai cô yêu đang ôm người con gái khác. Phải cô yêu anh và cô cũng biết anh yêu người con gái đó. Chẳng phải nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ hạnh phúc hay sao? Mà sao cô lại đau đến thế này? Mượn tạm vài cớ rồi lủi thủi lên phòng mà lòng cô đau nhói. Thấy cô như vậy anh cũng không nỡ. Cảm xúc khi anh gặp được nhỏ chỉ là nhất thời mà thôi. Anh cũng không hiểu vì sao. Anh yêu nhỏ như vậy, nhớ đến điên dại vậy mà tại sao khi gặp lại nhỏ chỉ còn lại một chút gì đó gọi là vương vấn tình cũ mà thôi. Về phía nhỏ thấy cô như vậy thì trong lòng mỉm cười khinh bỉ “Ngài Thiên Hạo sẽ mãi mãi là của tôi”. Cả Tử Tuyết và Kỳ Nhi đều nhận ra sự khác biệt ở cô nên vội vàng đi theo nhưng không thể gặp được cô vì cô đã khóa cửa phòng. Bất lực cả hai liền phòng ai về phòng người nấy. Chỉ còn một mình cô ở trong phòng ngồi khóc. Tiếng khóc thút thít nghe mà xé lòng. Cô khóc tại sao cô lại yêu anh để rồi bây giờ nhìn anh hạnh phúc cô lại đau. Ngồi khóc một lúc do quá mệt nên đã thiếp đi
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! ^^
Đôi lời tâm sự: Thật sự thì dạo gần đây mình rất bận. Mình cũng vẫn là học sinh mà mấy tuần nay mình phải tham dự bao nhiêu là kỳ thi.Bận ôn thi sấp mặt ra với cả mẹ mình tịch thu máy tính nên chap ra sau này sẽ ít hơn rất nhiều. Mình thật lòng xin lỗi các bạn để các bạn phải mòn mỏi chờ đợi mà mình ra vẻn vẹn có vài chương. Mình xin lỗi các bạn nhiều lắm. Thấy các bạn theo dõi truyện của mình thường xuyên mình rất vui nhưng cũng thấy áy náy vì không đáp lại được sự kì vọng của các bạn. Mình thật lòng xin lỗi mọi người nhiều lắm.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!