Thế giới Vampire
ღChap 11ღ Biến mất ?
Tối đó khi vừa ăn cơm xong Thiên Hạo liền về phòng ngay lập tức. Dựa vào cửa sổ, đưa đôi mắt nhìn về phía ánh trăng. Gió đêm thanh tĩnh như cuốn hút con người khiến anh chìm vào trong suy ngẫm. Trong anh lúc này rất rối, anh không biết là mình có còn tình cảm với nhỏ hay không? Anh tự hỏi rằng phải chăng là còn tình cảm. 2 năm trước anh yêu nhỏ rất nhiều nhiều đến nỗi chỉ vì sự ra đi đột ngột của nhỏ mà anh gần như phát điên đến ngay cả Khiết Thần cũng đã mất rất nhiều sức lực để trấn tĩnh anh. Vậy mà bây giờ nhỏ về với anh rồi thì anh lại không còn cảm thấy một chút gì đó với nhỏ. Anh cảm thấy sự thay đổi tuy nhỏ nhặt nhưng rất đáng cho anh quan tâm trong con người của nhỏ. Vẫn là ánh mắt xanh ấy, vẫn là giọng nói ấy nhưng không phải ngoại hình đó. Hơn nữa điều làm anh thắc mắc vô cùng đó chính là tại sao nhỏ có thể trở về trong hình dáng như vậy. Chính mắt anh đã chứng kiến hình ảnh nhỏ vì anh mà nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi. Nhỏ là con người vậy bằng cách nào mà nhỏ sống lại được. Đang mải mê nghĩ về nhỏ thì bất chợt hình ảnh Thiên Nguyệt hiện lên trong tâm trí anh. Gì chứ anh sao lại nghĩ đến cô. Chính xác là từ khi cô bước chân vào căn biệt thự này cuộc sống vô vị nhàm chán luôn sống trong dằn vặt dày vò của anh có thêm chút hương vị. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh yêu cô thật rồi sao? Anh phải làm gì đây còn nhỏ thì sao ? Tình cảm anh dành cho nhỏ đã chấm dứt từ 2 năm về trước, cái ngày mà anh biết mình đã mất nhỏ mãi mãi. Bỗng có một thứ âm thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Chưa kịp xoay lưng lại đã bị một cánh tay nào đó ôm lấy:
– 2 năm qua, không có em bên cạnh, ngài vẫn sống tốt chứ. 2 năm qua không một ngày nào em không nhớ đến ngài, ngài có giống như vậy không?
Anh xoay người lại ôm nhỏ mà cất giọng nhỏ nhẹ nói:
– 2 năm qua chưa phút giây nào ta không nhớ đến em. Ta nhớ em nhiều lắm em biết không Tình nhi.
Đúng lúc Thiên Nguyệt đi qua cửa phòng anh do nhỏ quên không đóng cửa phòng nên đã nhìn thấy cảnh tượng một nam một nữ ôm nhau lại còn nghe được câu nói kia của anh, cô chỉ biết chạy thật nhanh về phòng. Cô phải làm gì đây người con gái anh yêu quay trở về rồi thì cô còn ở lại đây làm cái gì nữa. Những lần đối xử dịu dàng với cô phải chăng chỉ là thương hại. Tiếng nấc của cô nghe mà xé tâm can:
– Tên khốn anh làm cho tôi yêu anh để rồi anh làm tôi mộng tưởng nhiều đến như vậy cuối cùng lại đạp tôi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Thiên Hạo anh ác lắm, biết không?
Cô biết làm gì ngoài khóc bây giờ, cô cũng là người cũng biết đau chứ. Nỗi đau này chắc chẳng ai thấu ngoại trừ cô.
Còn về phía nhỏ vì nhỏ biết rằng cô sẽ đi qua phòng anh nên cố tình mở cửa để cho cô nhìn thấy một phần nào đó cảnh thân thiết của nhỏ với anh. Nào ngờ vượt xa tính toán của nhỏ cô lại nghe thấy lời nói yêu thương dành cho nhỏ đó của anh. Phải chăng là ông trời đã giúp nhỏ. Nhưng niềm vui của nhỏ kéo dài chưa được bao lâu thì lại bị chính anh đánh sụp với một câu nói:
– Tình nhi, em đã từng giữ một vị tri quan trọng trong trái tim ta nhưng giờ đây nó đã đổi chủ rồi ta xin lỗi em nhiều lắm. Ta là một thẳng tồi phải không ?
Câu nói của anh giống như một tiếng sét lớn đánh ngang qua tai nhỏ. Giật mình thoát ra khỏi vòng tay của anh mà nói trong hoảng loạn:
– Ngài có phải là không còn yêu em ? Ngài yêu Thiên Nguyệt yêu cô ta phải không?
Thấy anh im lặng nhỏ lại tiệp tục gặng hỏi:
– Ngài mau nói với em những lời nói kia chỉ là dối trá. Ngài Thiên Hạo, em về với ngài rồi đây, chúng ta cùng làm lại từ đầu nhé.
Nhỏ nói như một người mất trí vậy. Không thể như vậy được nhỏ không cho phép chuyện đó xảy ra. Về phía anh nhìn thấy nhỏ như vậy anh cũng không nỡ chỉ đành an ủi nhỏ:
– Xin em Tình nhi đừng như vậy, quên ta đi được không ?
Nói rồi anh quay bước xuống dưới nhà để lại nhỏ một mình trong phòng với gương mặt hằn lên tia độc ác “Thiên Nguyệt là cô tự chuốc lấy họa vào thân. Tôi sẽ dành lại ngài ấy”. Nói rồi nhỏ lấy một quả cầu pha lê nhỏ ra và nói:
– Thương Phi con phải làm gì để mang cô gái đó về cho người ?
Quả cầu pha lê hiện lên chân dung của một người phụ nữ đứng tuổi nhưng sắc đẹp thì vẫn còn như 30. Ánh mắt bà ta lóe lên ý cười:
– Thần dược bóng đêm
Chỉ 4 chữ ngắn gọn nhỏ đã hiểu được ý của bà ta. Một lọ thần dược dần dần xuất hiện trên bàn tay của nhỏ. Đôi mắt của nhỏ đã biến đổi thành màu đỏ của máu “Thiên Nguyệt là cô ép tôi phải độc ác”
Anh vừa xuống dưới nhà thì Tử Tuyết đã cất tiếng nói:
– Thiên Hạo anh lên gọi Nguyệt Nguyệt xuống ăn cơm hộ tôi với.
Gật đầu một cái cho qua rồi quay gót bước về phía phòng cô. Anh gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời liền nói vọng vào:
– Thiên Nguyệt mau xuống ăn cơm.
Từ trong phòng vọng ra tiếng nói yếu ớt:
– Tôi không muốn
Anh đen mặt lên tiếng:
– Tôi nói lại một lần nữa xuống ăn cơm.
– Anh mau cút đi cho tôi tôi không muốn nhìn thấy anh
Nghe cô nói vậy anh mới bàng hoàng giật mình:
– Em đuổi ta đi
– Phải mau cút đi
Nghe cô nói vậy mặt anh ngày càng đen hơn nhưng cũng đành quay bước đi. Trong phòng sau khi không nghe thấy tiếng anh nữa cô lại ngồi nức nở một mình. Bỗng cửa sổ phòng cô đột ngột mở ra. Nhỏ xuất hiện với ánh mắt đỏ máu cất giọng nói ma mị:
– Đi theo tôi
Câu nói của nhỏ vừa cất lên giống như một lời ra lệnh buộc người khác phải tuân theo. Cơ thể cô cũng mất khống chế liền nghe theo lời nói của nhỏ. Nhỏ kéo cô biến mất khỏi căn biệt thự.
1 tiếng rồi không thấy cô xuống Kỳ Nhi liền lên phòng cô kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cô đã không còn ở trong phòng, tìm khắp nơi cũng không thấy. Vỗi chạy xuống dưới nhà với một khuôn mặt sợ hãi:
– Nguyệt Nguyệt biến mất rồi!!
——————————————————————————————————-
꧁The end꧂
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! ^^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!