Tổng giám đốc ư, đừng đi theo tôi nữa
Chương 6: Có anh trai
Mấy hôm nay công việc bận rộn chuẩn bị cho dự án mới của công ty nên tất cả mọi người đều tăng ca. Ngày nào cũng làm việc từ sáng sớm tới 9 giờ tối mới về, có khi còn phải ngủ lại công ty. Hôm nay là ngày cuối hoàn tất hết mọi công việc Tuệ Mẩn lê thân xác mệt mỏi của mình xuống lầu, mấy hôm nay do công việc cô đành đi taxi về chung cư, số tiền tiết kiệm cũng không đủ xài, suy nghĩ tới đây khiến cô thêm mệt nhọc.
Ánh đèn xe ô tô trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, kính xe hạ xuống để cô thấy rõ người trong xe.
– Cô sao đi làm về trễ vậy ( biết người ta tăng ca mà còn giả vờ hỏi, cũng chính Tổng giám đốc bắt mọi người tăng ca hay sao)
Tuệ Mẩn trả lời bằng giọng khàn khàn:
– Mấy hôm nay tôi tăng ca, anh cũng là người công ty không lẻ không có.
– Tôi cũng vậy. Cô về bằng cách nào tôi đưa cô về. Trời khuya rồi thân con gái về mình nguy hiểm.
– Cám ơn anh trước nhe, mình đi thôi.
Tuệ Mẩn cười tươi rói.
Lên xe đi được 30phút bỗng tiếng bụng của ai đó kêu làm cho khuôn mặt đỏ ửng hiện ra trước mắt:
– Tại tôi ăn sáng tới giờ do bận quá nên tôi cũng chưa ăn chiều, để tý về tôi ăn, ngại quá. Tuệ Mẩn cười cho qua chuyện.
Thiên Vương thầm nghĩ cô này nguyên một ngày ăn có bữa sáng mà chịu đựng tới giờ cũng hay.
– Tôi cũng chưa ăn, hay tôi với cô đi ăn.
– Khải Phàm sao anh tốt với tôi quá vậy. Từ lúc đi học tới giờ tôi rất ít bạn, hầu như không có. Vì nhà tôi không khá giả lắm, mà ba mẹ tôi cô gắng dành dụm tiền cho tôi học ở trường quý tộc. Vì ba mẹ tôi sợ tôi thua thiệt với bạn bè nên luôn dành cho tôi thứ tốt nhất cho tôi. Vì vậy khi đi học tôi không có kết bạn nhiều, bạn bè nghỉ tôi chảnh nhưng họ đâu biết nếu chơi nhiều bạn sẽ phải ăn uống đi chơi giao tiếp tôi sợ tôi sẽ học theo họ phụ lòng ba mẹ dành cho tôi. Nên tới giờ tôi chỉ có một người bạn nữa là Diệp Bảo Nhi nhưng cô bạn ấy hiện tại về quê chắc tháng sau cô ấy mới lên. Tuệ Mẩn nói trong nước mắt.
Dường như nỗi niềm trong cô nhiều đến nỗi chất chứa một thời gian dài vẫn chưa nguôi ngoai.
Thiên Vương cảm thấy cô thật là tội nghiệp, một mình vượt qua mọi chuyện anh muốn bảo vệ cô, anh muốn được ở cạnh cô.
Lấy tay lau giọt nước mắt trên mi cô Thiên Vương nói:
– Sau này tôi sẽ làm anh của cô, cô đừng lo tôi sẽ bảo vệ cô và chăm sóc cô thay cho ba mẹ cô.
Tuệ Mẫn dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, lấy tay ngắt lên đùi mình cái sợ mình đang mơ. Cô nói trong lắp bắp:
– Khải Phàm anh..anh nói sao, anh chịu làm anh của tôi thật sao hả. Cô vừa nói vừa nắm tay của Thiên Vương.
Bàn tay chạm bàn tay Thiên Vương cảm thấy như có luồng điện chay qua.
– Tôi nói thật sau này cô cứ gọi tôi là anh, tôi hứa sẽ giữ lời sẽ chăm sóc cô.
Tuệ Mẩn vui sướng nhưng thấy hành động của mình lỗ mãng nên đã rụt tay lại.
Tiếp tục đường về nhà anh ghé qua một quán mì ven đường để ăn.
– Mình ăn mì nhé, cứ coi như ăn mừng ngày em có anh trai, em vui lắm.
Nhìn ánh mắt cô Thiên Vương biết cô vui vẻ và hạnh phúc biết chừng nào. Anh đâu biết rằng đây là liên kết cho một tình yêu sắp bắt đầu.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!