Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia. - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
61


Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia.


Chương 3


Tiểu Bảo Bối, tôi muốn em làm cô chủ của Nam Cung gia!

Thể loại: Ngôn tình.

Chương 3

Tác giả: Giao Nhi

Ăn cơm xong Lương Minh Ngọc dọn dẹp đồ, rồi lên phòng của mình nghỉ ngơi, lấy truyện mà nó cho cô ra đọc.

Đang đọc bỗng nhiên có một cánh tay ôm cô từ đằng sau.

“Cậu…” Cô không nhìn anh nhưng đang ngừng đọc truyện.

“20 tuổi rồi mà vẫn thích đọc truyện.” Anh xoa đầu cô.

“Kệ em.”

“Hử?” Anh nhướng mày.

Cô gái nhỏ của anh thật to gan, dám cãi lại anh.

Cô biết lời nói của cô có vấn đề vội che miệng lại.

Anh nhìn cô mà thấy buồn cười.

Anh bỗng nhiên bế cô lên làm cô giật mình. Anh đặt cô xuống chiếc giường. Anh đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cô

“Cậu tính làm gì?” Cô có chút run run.

“Em nghĩ xem tôi sẽ làm gì?” Anh hỏi cô.

Cô lại liên tưởng đến mấy cảnh giường chiếu trong truyện ngôn tình, nghĩ đến cô không khỏi nổi da gà.

Anh nhìn thấy biểu cảm mơ man của cô mà khẽ nhếch môi.

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô, kéo cô trở về thực tại.

Hoàn hồn thì thấy anh đang hôn mình, cô trợn tròn mắt nhìn anh.

Nụ hôn của anh bá đạo, kĩ thuật quá giỏi khiến cô không theo được.

Anh hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, áo của cô đã bị anh xé rách vứt dưới sàn nhà.

Một tay anh vân vê một bên ngực của cô, bên còn lại anh dùng đầu lưỡi trêu đùa nhũ hoa xinh đẹp.

Cô không khỏi phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều làm anh càng thêm thích thú.

Anh dần dần hôn xuống bụng, đến nơi tư mật của cô, chiếc quần jean bị anh cởi ra cùng với bra.

Nơi tư mật xinh đẹp hiện ra trước mặt anh. Chưa gì đã ra nhiều như vậy rồi sao?

“Em thật đẹp.” Anh không khỏi tặc lưỡi.

Cô ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên.

Anh cho một ngón tay vào trong hoa huyệt của cô, cảm giác thật chặt. Còn cô thì đang cắn răng cố gắng không kêu ra tiếng, đau quá đi.

Hai ngón, ba ngón.

Cô đau đến mức nước mắt úa ra, lần đầu sao đau như vậy?

Anh thấy cô gái nhỏ như vậy thì an ủi.

“Lát nữa sẽ không đau, thả lỏng.”

Cô nghe lời anh cô gắng thả lỏng cơ thể, đã bớt đau nhưng cô vẫn không chịu được.

Đến khi cảm thấy hoa huyệt của cô đủ lớn thì anh rút tay ra, cô như cảm thấy trống trải.

Anh cúi người, nói khẽ.

“Cho tôi nhé?”

“Cậu có yêu em không?” Cô nghe anh hỏi thì muốn xác thực.

“Có, tôi yêu em. Còn em?” Anh trả lời cô.

“Em…” Cô chưa nói được gì thì Nam Cung Thần đã đè cô xuống hôn cô.

Khi anh bỏ cô ra, cô thở dốc.

Nếu như anh yêu cô thì cô sẽ không từ chối, nhưng cô muốn anh yêu cô và không bao giờ thay đổi.

Cô vòng tay qua cô anh, đáp lại nụ hôn của anh coi như lời đồng ý.

Anh được sự đồng ý của cô đưa vật to lớn của mình vào trong hoa huyết nhỏ bé của cô.

Nước mắt cô lăn dài.

Đau quá đi, không ngờ lần đầu lại đau như vậy.

“Cậu… Đau….”

“Ngoan… Thả lỏng… Sẽ không đau nữa.” Anh hôn lên đôi môi của cô.

Cô nghe theo anh thả lỏng người.

Anh đi sâu vào hơn nữa thì gặp phải một tấm màng mỏng, anh biết cô vẫn còn trinh tiết.

Anh dùng sức đâm qua tấm màng mỏng đó.

“Đau…” Cô kêu lên.

Đến khi cô thích nghi được anh mới bắt đầu luật động, lúc đầu chậm rãi, sau đó nhanh dần.

“Ưm… Cậu… Chậm lại…”

“Gọi tên tôi.”

“Thần… Nhẹ thôi…”

Sau một hồi, cả hai chìm trong khoái cảm, anh khẽ gầm nhẹ hóng mầm mống vào trong người cô.

Cô bị anh hành đến lần thứ ba thì ngất đi, anh nghĩ đây là lần đầu của cô nên cũng không làm gì nhiều. Để sau này bù đắp vậy.

Anh bế cô đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa cho cô rồi về giường ôm cô ngủ.

————————————-

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, trên giường một đôi nam nữ ôm nhau ngủ.

Lương Minh Ngọc khẽ mở đôi mắt xinh đẹp ra, toàn thân cảm thấy đau ê ẩm. Cô nhìn xuống cổ thì thấy bao nhiêu là dấu hôn.

Nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang ôm cô ngủ ngon lành, anh thật quá đáng mà, hôm qua hành cô bao nhiêu để bây giờ cô thành ta thế này.

Cô gắng ngồi dậy, thì bị anh kéo nằm xuống.

“Cậu, em còn phải làm việc.” Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể.

Anh đành phải ngồi dậy, bế cô vào phòng tắm, đặt cô xuống bồn tắm, anh tắm cho cô. Tắm xong, anh bế cô ra ngoài mặc đồ cho cô.

Làm xong, anh cũng về phòng thay đồ, cô xuống dưới nhà làm việc.

Xuống dưới nhà, anh thấy thân ảnh của cô đang dọn đồ ăn ra bàn ăn.

Lúc này nó, nhỏ cũng xuống.

Cả ba ngồi vào bàn ăn.

“Minh Ngọc, cậu ngồi xuống ăn với bọn mình đi.” Nó kéo tay cô ngồi xuống.

“Ăn đi.” Anh nói.

Cô đành ngậm ngùi ăn.

Ăn xong, nó và nhỏ đi tới chỗ của nhỏ trước.

Khi hai người vừa đi, một cô gái bước vào, nhìn cô ta như ma la canh, mặt chát đầy phấn, môi tô đỏ chóe.

Cô ta ôm lấy cánh tay của anh.

Hôm nay Mộc Thủy Băng trông rất gợi cảm,trên người khác một chiếc váy ôm màu đỏ hở vai và eo,ngắn cũn cỡn tới đùi khiến đàn ông nhìn cũng bị hớp hồn.

“Thần, mấy ngày không gặp anh, em rất nhớ anh nha.”

Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.

Anh thấy hành động của cô ta thì chán ghét đẩy ra, quay sang nói với cô.

“Em ở đây đợi tôi, tôi đi lên phòng, tôi xuống ngay.”

Nói rồi anh bước đi lên phòng của mình.

Khi anh đi khuất, cô ta bước đến bên cô.

“Thân là một con hầu thì nên làm tròn trách nhiệm của mình, đừng nghĩ đến chuyện trèo cao. Nếu như mày bò được nên giường của anh ấy thì sớm muộn cững sẽ bị đá thôi. Mày nên biết bên anh áy cá rất nhiều cô gái nhưng anh ấy vẫn chỉ yêu mình tao, tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra không mày sẽ biết hậu quả.”

Rồi cô ta kiêu ngạo bước ra khỏi biệt thự Nam Cung. Sau khi cô ta đi, cô rưng rưng nước mắt, nhanh chóng chạy lên phòng, hôm nay cô không đi nữa, để hôm khác Hạ Linh đưa cô đi được rồi, anh không yêu cô, anh hôm qua nói dối, cô nên tránh xa anh thì hơn.

Anh đi xuống thì không thấy cô, liền lên phòng cô xem thử.

“Em có trong đấy không?” Anh gõ cửa.

“Cậu, hôm nay… em mệt, không đi… được không?” Giọng Lương Minh Ngọc có chút thút thít.

“Em mau mở cửa cho tôi.” Anh bắt đầu tức giận.

“Em thực sự… rất mệt.” Cô cố kìm nén tiếng khóc lại.

Cậu bực mình đạp cửa, cánh cửa bật ra, cô ngồi trên giường ôm gối khóc.

Anh nhìn mà cảm thấy đau lòng, cô gái của anh sao vậy?

“Sao vậy? Nói tôi nghe!” Anh đi đến ngồi bên cạnh giường để hỏi cô.

“Không có gì… đâu…” Cô trốn tránh anh.

“Ngoan, nói tôi nghe.” Anh ôm cô vào lòng.

“Cậu đi ôm tình nhân của cậu đi… Cậu không yêu tôi… Cậu yêu Mộc Thủy Băng… Cậu sẽ đá tôi… Cậu lừa tôi… Tôi ghét cậu…” Lương Minh Ngọc vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng không thể, anh đã ôm chặt cơ thể cô rồi.

“Ai dạy em?” Mặt Nam Cung Thần lạnh đi.

“Mộc Thủy Băng?” Anh thấy cô không trả lời thì nói tiếp.

“…” Cô vẫn không nói chỉ khóc.

“Đừng tin lời cô ta, tôi chỉ yêu mình em.” Anh dịu dàng nói với cô nhưng trong lòng đang chửi Mộc Thủy Băng.

Mộc Thủy Băng đáng chết, dám động đến người phụ nữ của anh.

Cô nghe anh nói thế cũng không vùng vẫy nữa, mặc cho anh ôm.

“Thay quần áo đi rồi chúng ta đi.”

Cô rời khỏi lòng anh đi thay đồ để đi đến nhà của Hàn Nhật Hạ.

Cả hai đến nơi, anh cầm tay cô bước vào trong nhà của nhỏ.

Căn nhà được thiết kế theo khung màu trắng, đồ vật đều bằng ngọc và thủy tinh cao cấp.

Nhỏ và nó đang ngồi trên ghế chờ cô và anh đến.

“Có chuyện gì mà hai người đến muộn vậy?” Nó thấy cô đến thì hỏi.

“Không có gì, chỉ là tiểu thư Mộc gia đến thăm cậu chủ thôi.” Cô thành thật trả lời.

“Lại là Mộc Thủy Băng, ả bao nhiêu lần đến gây sự rồi hả?” Nó tức giận nói.

Mấy lần nó ở nhà, cô ta độc tới quyến rũ anh, còn hại cô nữa chứ.

“Thôi, không sao đâu.”

“Bắt đầu đi.” Anh nói.

“Minh Ngọc, em hãy cố nhắm mắt lại nghe tiếng tích tắc của đồng hồ này.” Đối diện với Lương Mình Ngọc, nhỏ cầm chiếc đồng hồ cầm tay nhỏ.

Anh và nó ngồi một bên xem xét.

Căn phòng bắt đầu chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.

Lương Minh Ngọc dần dần nhắm mắt lại,cô hít thở thật đều thật chậm và lắng nghe tiếng đồng hồ theo lời của Hàn Nhật Hạ.

Chẳng mấy chốc cô có cảm giác mình rơi từ từ vào trong một khoảng không,cố gắng mở mắt nhưng chỉ toàn thấy màu đen vây quanh mình cô loay hoay không biết nên làm thế nào thì có giọng nói hướng dẫn.

“Minh Ngọc, bây giờ em cố gắng nhớ lại chuyện về 8 năm về trước, bắt đầu từ việc em được nhận vào Nam Cung gia và trước đó nữa…” Tiếng nói của nhỏ phát ra từ trong khoảng không từ từ nhỏ dần, cô điềm tĩnh nhớ lại từng chi tiết một của những năm trước khi cô được đưa về Nam Cung gia.

“Ba mẹ, hai người đừng bỏ Ngọc Nhi mà.” Một cô gái khoảng 3- 4 tuổi khóc thét lên – cô bé đó là Lương Minh Ngọc.

“Ba mẹ xin lỗi con… rất nhiều, bọn ta không thể… bảo vệ được con…” Người mẹ của cô yếu ớt nói.

“Hu hu…..” Cô khóc lớn hơn.

“Ngọc Nhi, mạnh mẽ lên thì con mới không bị người khác bắt nạt… Không có sự che chở của bọn ta… Con phải sống cho tốt…” Ba của cô nhìn cô.

“Không có hai người sao con sống được đây?”

“Ngoan, chúng ta… Yêu… Yêu… Con…” Cả hai người đồng thanh nói rồi cùng nhau tắt thở.

Ba mẹ của cô bị ám sát, không có khả năng sống sót.

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, cô thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ, tiếng đánh đập của một người phụ nữ đang đánh đập mình.

“Đồ tiện nhân, tao nuôi mày bấy lâu nay mày không trả ơn cho tao thì thôi còn dám đi quyến rũ chồng tao. Hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày.”

“Mẹ nuôi… Con không có… Con thật sự không có quyến rũ ba nuôi… Là ba nuôi tự vào phòng con…”

Chỉ thấy dưới sàn nhà mình đang quỳ, trên người cô toàn là vết roi đánh, mới có, cũ có, từng vết thương chồng chất lên nhau, đang rỉ máu. Thân hình rất gầy, như một que củi, đến mức gió thổi một cái cũng có thể bay, khuôn mặt trắng bệt, đôi môi nứt nẻ bị cô bé cắn đến sắp bật máu.

Đôi mắt xinh đẹp, long lanh như một thiên thần bây giờ đang chứa đầy hoảng loạn và sợ hãi, nhưng vẫn mang theo một tia quật cường. Dù còn nhỏ nhưng khi ai nhìn thấy cũng nhất định sẽ biết sau này khi cô bé lớn lên là một đại mĩ nhân. Bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên với thân hình mập ú, khuôn mặt được bôi lên hàng ngàn lớp phấn nhưng vẫn không giấu được những nếp nhăn của bà ta. Hơn nữa, do giận dữ mà khuôn mặt bà ta càng trở nên vặn vẹo kết hợp với mái tóc rối bù khiến người phụ nữ này càng giống như nữ quỷ.

Đứng xa xa là một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, đôi mắt ánh lên tia dâm tà khi nhìn cô bé gái quỳ dưới đất, còn khi nhìn đến người phụ nữ kia thì lại chán ghét và giận dữ khi bị phá hỏng chuyện tốt. Ông ta bước lên trước vài bước, cầm tay người phụ nữ lại không cho bà ta tiếp tục đánh.

“Được rồi, Thu Phương em đừng đánh nữa, đánh nữa con bé sẽ chết thật đó, dù gì thì nó cũng là con gái chúng ta.”

Người đàn ông đó chính là Lương Viễn, còn người phụ nữ kia là Mai Thu Phương, vợ của ông ta.

“Con gái? Ông còn biết nó là con gái của ông sao? Vậy mà ông còn dám làm như vậy? Ông đúng là cái đồ vô liêm sĩ, không biết xấu hổ …”

Bà ta còn chưa dứt lời thì Lương Minh Ngọc đã lợi dụng lúc bọn họ cãi nhau mà chạy ra ngoài. Vì cô bé biết người phụ nữ được gọi là mẹ nuôi kia nhất định sẽ không tin, nhất định sẽ đánh cô chết. Cho nên mình phải chạy, nhất định phải chạy trốn, đằng sau là người đàn bà đó đang đuổi theo, miệng không ngừng mắng.

“Con nhỏ đáng chết kia, mày mau đứng lại… “

Trong đêm mưa, một thân hình nhỏ nhắn đang chạy không ngừng, cách không xa là người mẹ nuôi tên Thu Phương đó. Bỗng nhiên dưới chân Minh Nguyệt dẫm phải mảnh thủy tinh, máu từ chân túa ra đỏ thẫm cả nền đất, hòa với nước mưa và bùn đất khiến cho nó trông càng đáng sợ. Tuy vậy, cô bé vẫn chạy, dù vết thương ở chân rất đau, vết roi trên người bị nước mưa quất vào rất rát, thân thể rất lạnh rất mệt nhưng vẫn không thể dừng lại.

Không bao lâu sau, tiếng mắng chửi đằng sau nhỏ dần, bóng dáng Thu Phương mất hút. Dù bà ta có thể chạy nhanh đến mức nào thì với thân mình mập mạp kia cũng không thể chạy lại nổi cô bé gầy gò, mỗi ngày đều phải làm việc vất vả. Cô chạy sâu vào trong rừng, đến một ngôi nhà tranh nhỏ, tồi tàn đến đáng thương, mái nhà có vài chỗ hư hỏng nặng khiến nước mưa tràn vào. Trong góc nhà có một cái tấm thảm nhỏ, cô bé đó chỉ có thể lau sạch vết thương trên người và dưới chân, sau đó lấy thuốc do cô bé đã chuẩn bị ở trong nhà thoa lên, rồi dùng miếng vải mỏng băng lại. Căn nhà tranh này là nơi trốn bí mật của cô, được cô bé tìm thấy khi còn nhỏ, mỗi khi bị đánh hay tâm trạng buồn đều tới đây. Xong tất cả, cô lại cuộn mình nằm xuống tấm thảm, nhắm mắt lại, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Sau khi ba mẹ cô mất, cô được viện trưởng viện mồ côi đem về. Trong viện mồ côi, Minh Ngọc luôn bị bắt nạt, điều đó khiến cho cô bé hiểu có một gia đình quan trọng như thế nào. Đến năm cô 5 tuổi, thì gặp vợ chồng Lương Viễn, họ quyết định nhận nuôi cô. Lúc đó cô bé rất vui vì cuối cùng cũng cô cũng đã có một gia đình. Nhưng niềm vui đó không kéo dài bao lâu, bởi vì khi về tới nhà, mẹ nuôi luôn bắt cô làm việc nhà, không làm tốt thì bà ta lại đánh đập, chửi rủa đủ điều, lúc tâm trạng bà ta không tốt cũng đánh cô.

Còn người ba nuôi kia cũng không can ngăn, hơn nữa từ lúc Mẫn Ngọc được 7 tuổi ánh mắt ông ta nhìn cô đã bắt đầu thay đổi. Ánh mắt đó cô bé từng tình cờ nhìn thấy khi ba nuôi đè mẹ nuôi trên giường, còn mẹ nuôi thì đang rên rỉ giống như rất khổ sở lại giống như rất thoải mái. Tuy không biết nó có nghĩa là gì nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Ông ta còn thường xuyên mượn cớ say rượu vào phòng cô bé, nhưng đến lúc đó cô đều la lên và mẹ nuôi chạy vào. Tiếp theo đó lại là một màn mắng mỏ và liên tục đánh đập, tất nhiên người bị thương nhiều nhất vẫn là đứa bé đáng thương này. Vì thế trước khi đi ngủ cô bé luôn khóa cửa phòng thật chặt. Nhưng tối hôm nay ông ta lại có thể vào phòng cô được, có lẽ do những lần trước nên ông ta đã chuẩn bị chìa khóa. Vừa vào phòng liền bịt miệng Lương Minh Ngọc vì sợ cô bé la lên, sau đó bàn tay ông ta lần xuống dưới muốn cởi áo ngủ của cô. Đôi mắt của ông ta hằn tia máu, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Minh Ngọc khiến cô cảm thấy ghê tởm. Đúng, chính là ghê tởm, hơn nữa còn mang theo sự sợ hãi.

Cô trưởng thành hơn nhiều đứa bé khác nên cô bé biết những chuyện sắp ra nhất định rất kinh khủng nên cô bé luôn tìm cách giãy giụa. Cô bé quơ tay trúng bình hoa đầu giường liền lấy nó đập mạnh vào đầu Lương Viễn. Ông ta vì đau mà tức giận, liền tát một cái thật mạnh vào Lương Minh Ngọc. Cái tát khiến cô choáng váng, trên mặt hiện lên năm dấu tay rõ ràng, khóe môi lại chảy máu, đầu ong ong, không còn sức phản kháng.

Nhưng rất may vì tiếng động lớn như vậy đã đánh thức mẹ nuôi. Thu Phương chạy vào lôi Lương Viễn ra mắng chửi một chút rồi lại quay sang trừng phạt cô. Rõ ràng cô không làm gì sai nhưng tại sao lúc nào cũng bị đánh. Cuộc sống như vậy cô bé rất mệt mỏi, rất chán nản, nhiều lúc muốn trốn đi nhưng không thể. Nghĩ đến sáng ngày mai lại phải quay về căn nhà đó cô lại cảm thấy tuyệt vọng, rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách giống như đang khóc thương cho số phận của cô.

Khung cảnh lại đột nhiên thay đổi, cô thấy cô đang bị trói trong một căn phòng hoang tàn, xung quanh còn rất nhiều trẻ em nữa, chúng khóc rất nhiều.

“Chúng mày im ngay, đã bị bắt vào tay bọn tao thì đừng mơ trốn thoát.” Một người đàn ông dữ tợn nói, trên cổ ông ta có hình một bông hoa hồng rỉ máu.

Ở đó mấy hôm thì nghe tin đám trẻ con sẽ bị bán ra nước ngoài, đám trẻ tìm đường chạy thoát nhưng bị bọn chúng phát hiện.

Cô bị một tên truy đuổi và gặp mẹ anh, mẹ anh cứu cô nhưng không cẩn thận suýt nữa bị đánh vào đầu nhưng cô đã nhanh chóng đỡ lấy đòn đó thay cho bà và ngất đi.

“Aaa..” Lương Minh Ngọc cảm thấy đau đầu sau đó ngất xỉu đi.

Nam Cung Thần vội vàng đứng dậy đỡ cô gái nhỏ đang đầm đìa mồ hôi trên trán rồi ôm cô vào lòng.

“Em ấy ngủ một giấc rồi sẽ khỏe thôi. Lúc tỉnh dậy cho em ấy ăn ít cháo và uống 1 viên thuốc vitamin là được. May là em ấy có thể nhớ lại được.” Nhật Hạ nói rồi đi cùng với Nam Cung Hạ Linh lên phòng trả lại không khí im lặng cho căn phòng.

Anh nhìn cô rúc trong lòng mình ngủ ngoan không còn đau đầu mất ngủ vì kí ức mơ hồ lúc trước liền rất vui vẻ hôn lên trán cô.

Trong lòng anh thầm nhủ sẽ bảo vệ cô đến hết đời này. Anh nhất định tìm ra kẻ đã khiến gia đình cô tan vỡ, kẻ đã giết ba mẹ cô, kẻ đã làm tổn thương cô gái nhỏ của anh. Tên đó nhất định sẽ phải trả giá đắt vì dám đụng đến cô.

“Em vất vả rồi bảo bối.” Ôm Lương Minh Ngọc vào lòng, Nam Cung Thần bế cô vào một phòng nghỉ của biệt thư rồi nhắm mắt ngủ một giấc cùng cô.

——————————-

Tác giả phá kỉ lục rồi nha, 3625 từ không tính khoảng cách, dài nhất từ trước tới nay.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN