Tĩnh Dạ, Lệ Ai Rơi?
Ngoại truyện: Mộ Dung Phong ( Nhị )
Ta được ban phủ đệ, được thưởng vàng bạc. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn chỉ tốt hơn một ít so với trước kia. Ta sống cô độc, chẳng ai bầu bạn.
Năm ta 19 tuổi, ta đã gặp được người trong mộng. Đó chính là Sở Thanh Ca- một Thanh Ca khuynh quốc khuynh thành. Nàng đối xử rất tốt với ta, thật lòng xem ta là bạn. Nhưng ta không muốn xem nàng là bạn, ta muốn nàng trở thành thê tử của ta. Ta ôm mộng tưởng, đợi đến một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực.
Thất tịch năm đó. Ta hẹn nàng ở sông Trăng.
Tháng sáu, con đường Kinh Tiến phủ đầy những tầng sương mở ảo. Sông Trăng hôm đó vắng người qua lại, ta cầm cây sáo ngọc ta mua ở Sở quốc định tặng nàng. Cứ ngỡ ngày đó sẽ ấm áp thế nào nhưng hóa lại lạnh lẽo, thê lương.
Ta thấy nàng cùng một bạch y nam nhân ôm nhau bên sông, trao nhau những tình cảm mặn nồng. Trái tim ta…như bị ai đó bóp nghẹt. Hóa ra, nàng đã có ý trung nhân. Ta tự cười giễu mình, cuối cùng ta cũng chỉ là kẻ thất bại, kẻ dư thừa mà thôi.
Mưa ngâu rơi xuống. Tiếng hát của cô gái nào vang lên:
“Thất tịch mưa ngâu không dứt
Nước mắt sông Trăng bay ngược lên trời
Thất tịch mưa ngâu không dứt
Ta chờ đợi ai bên bến nhớ ngày đêm
Sông Trăng cuối bờ không ngã rẽ
Tình ta vô cớ lại lạc mất nhau
Bạc vàng xuống nước còn phai
Đêm nằm tôi nghĩ xem ai bạc tình “
—
Người Sở Thanh Ca yêu chính là Lỗ Thế Mạc, là quý tử của Lỗ Ngự sử đại phu, có một cô cô là Hiền phi được Khánh Đế sủng ái, còn có một cô cô được gả vào làm chính thất của Thừa tướng phủ.
Thế lực của Lỗ Thế Mạc rất mạnh. Ta không thể chạm vào. Từ đó, ta quyết tâm mạnh hơn nữa để có thể khiến Thanh Ca về bên ta.
—
Một năm sau, phía Bắc có loạn. Ta được phụ hoàng tin tưởng, giao cho nắm quyền binh mã đi chiến đấu. Vì để có được quyền lực, vì Thanh Ca, ta liều mình chiến đấu. Cuối cùng, sau hai năm gian khổ, ta cũng đã chiến thắng trở về trong tung hô của nhân dân.
Khánh Đế băng hà. Truyền ngôi cho Thái tử Mộ Dung Triệt. Còn ta, được phong làm Phong Vương, uy lực khiến ai cũng khiếp sợ, ngay cả Mộ Dung Triệt cũng phải nể ta ba phần.
Ít tháng sau, ta được tin Thanh Ca được gả vào nhà họ Lỗ. Ta tức giận vô cùng, một thân đi cướp người. Ta đánh cho Lỗ Thế Mạc tàn phế, đưa người ta yêu về giam ở Bích các trong phủ. Nhà họ Lỗ mặc dù giận nhưng nể mặt ta, im lặng cho qua. Ta trói nàng lại, cưỡng bức Sở Thanh Ca. Ta tìm mọi cách để khiến nàng ấy vui, khiến nàng ấy quên tên họ Lỗ kia nhưng nàng vẫn như cũ, vẫn một lòng hướng về hắn.
Nhưng không lâu sau đó, ta lại gặp được người con gái thứ hai khiến tim ta xao động. Mặc dù không khuynh quốc khuynh thành như Thanh Ca, Mộc Diễm lại có vẻ đẹp thuần túy của hoa sen, rất được mắt ta. Nàng ta dâng hiến cả thân mình cho ta, vì ta mà từ bỏ đi vị trí Đại tiểu thư Thừa tướng phủ. Ta cảm thấy nàng ta chỉ là một món đồ chơi, để ta tùy thích dẫm đạp.
Ta chỉ tùy tiện ban cho Mộc Diễm một cái danh phận tiểu thiếp. Dường như, mỗi khi nàng ta ở bên, ta lại thấy rất yên lòng. Nhưng một lần, nàng ta đã phạm vào cấm địa Bích các, ta nổi trận lôi đình, hạnh hạ nàng ta đến mức máu chảy toàn thân. Khi đó, ta đã không để cho bọn người hầu đánh tiếp bởi ta cảm thấy nơi lồng ngực rất nhói đau.
Ta đã tìm được một phương thuốc có thể khiến Thanh Ca yêu ta. Ta cũng không biết nó tên là gì. Ta chỉ biết Thanh Ca một lòng yêu ta, ta chỉ cần có thế thôi.
Sau đó, Mộc Diễm lại mang thai. Ta thấy nàng ta cười khi biết tin. Nhưng ta không muốn thế, ta đã ép nàng ta uống thuốc trụy thai, khiến cho nàng ta mất con. Khi nhìn ánh mắt của nàng ta, khi nghe những lời nói cay độc của nàng ta, ta lại cảm thấy đau, như hàng vạn mũi tên đâm vào tim. Cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
Những thời gian sau, ta luôn cố ý đối tốt với Mộc Diễm. Ta cảm thấy như ta có tình cảm với nàng ta. Nhưng ta luôn phũ bỏ ý nghĩ đó, bởi ta nghĩ ta hành xử như vậy là vì áy náy với những gì ta đã làm với Mộc Diễm và ta chỉ yêu có mình Ca nhi mà thôi…
Một ngày. Thanh uyển- nơi mà Mộc Diễm sống bị cháy. Ta không khỏi lo lắng, một mạch chạy đến đó. Ta điên cuồng gọi tên ” Diễm nhi, Diễm nhi” nhưng không một tiếng đáp lại. Ta lật tung đống đổ nát để tìm nàng ấy, nhưng đau lòng thay, người ta tìm được giờ đã thân tàn không chút hơi thở.
Ta ôm lấy thân thể của Mộc Diễm, thẫn thờ hồi lâu. Lồng ngực ta vô cùng nhói đau. Rồi, ta bật cười:
” Được. Nàng dám chết. Bổn vương theo nàng đến tận địa ngục”
Khi ta nhận ra tình cảm của mình thì đã quá muộn rồi, nàng đã rời trần đời này, về sau ta biết sống như thế nào đây?
Ông trời, tại sao lại như thế chứ? Ta luôn luôn sai thời điểm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!