Tĩnh Dạ, Lệ Ai Rơi?
Chương 10: Một trái tim, không thể hướng về hai phía.
Bên cửa sổ, cành cây khẽ động. Một thân ảnh sam y bay vào, cúi người trước mặt hắn:
” Bẩm Vương gia, thuộc hạ đã điều tra ra. Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn ở Thanh uyển không đơn giản là vô ý mà là…có người cố ý phỏng hỏa. Còn người đó là ai, thì thuộc hạ còn chưa rõ.”
Mộ Dung Phong ngước mắt lên nhìn Cố Lục, môi mím lại giờ cũng mở ra:
” Cho dù có lật tung cả An Thành này cũng phải tìm bằng được kẻ kia.”
” Vâng, thuộc hạ đã rõ.” Cố Lục lạnh lùng tuân mệnh, rồi phi thân rời đi.
Mộ Dung Phong tang y tung bay, liêu xiêu bước đến linh đường. Màu trắng đen lẫn lộn, lạnh lẽo đến thê lương. Hắn đi tới chiếc quan tài, rồi lẳng lặng quỳ xuống. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào quan tài, đôi mắt hiện rõ vẻ đau thương, mất mát.
Nàng đã đi rồi sao? Sao tim hắn đau đến thế? Bây giờ hắn đã hối hận, có kịp nữa không?
Rồi, hắn đem đốt tiền giấy. Vẻ mặt hắn thẫn thờ, lửa đến tay mà còn không để ý.
Bỗng nhiên, Sở Thanh Ca xuất hiện, đứng sau lưng hắn lúc nào không hay. Nàng ta cũng cẩn thận quỳ xuống dưới lớp đệm, dập đầu ba lần. Xong xuôi, Sở Thanh Ca đứng dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.
” Chàng về nghỉ ngơi đi. Thiếp sẽ cho người lo việc ở đây. Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.” Sở Thanh Ca luôn tao nhã như thế, nhưng sắc mặt trông hơi ảm đạm. Quầng thâm vẫn hiện mờ mờ mặc dù đã bôi một lớp phấn trắng.
Hắn cười, nụ cười duy nhất trong mấy ngày nay. Nhưng không phải cười vì vui mừng.
” Vì sao chàng lại cười như thế? Có phải chàng đang hối hận vì sao trước kia lại đối xử tệ với cô ấy đúng không?” Sở Thanh Ca cũng cười, nàng muốn tìm câu trả lời từ hắn.
Nhưng cả linh đường vẫn lặng im. Lâu sau, Mộ Dung Phong gào lên tuyệt vọng:
” Ca nhi, đúng vậy. Ta có phải không bằng cầm thú đúng không? Ta hại nàng ấy, khiến thân nàng ấy có nhiều vết sẹo dài chi chít, khiến cho nàng ấy mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời.”
” Mộ Dung Phong, thiếp hỏi chàng một câu. Chàng có yêu cô ấy không?” Sở Thanh Ca trấn tĩnh nói, hi vọng sẽ nhận được đáp án như mong đợi.
Hắn ngưng nhìn Thanh Ca, quay đầu lại, tiếp tục đốt tiền giấy.
” Nàng về đi. Ở đây có khí lạnh, sẽ không tốt cho cơ thể nàng.”
Sở Thanh Ca cười lớn, chỉ vào hắn mà hét lên nhưng càng về sau càng nhỏ dần:
” Chàng nên biết, cả đời này, thiếp chỉ yêu chàng, thiếp chỉ có chàng là nhà mà thôi. Thiếp, thiếp không thể chấp nhận một con người có hai trái tim được. Chàng hiểu chứ?”
Sở Thanh Ca cúi người xuống, ôm hắn từ phía sau. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm ướt tang y của hắn.
Một trái tim, không thể hướng về hai phía. Để khi nhận được sự thật thì sẽ đau lòng đến bao nhiêu. Yêu cũng là một sự giày vò…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!