[Tiểu thuyết] Người yêu của tôi là một cậu nhóc
CHƯƠNG 1: Ai là người ném chai nước?
Thật ra trong lòng cô biết công ty đã thuộc về quyền sở hữu của người khác vậy nên cho dù có gào khóc biểu tình cỡ nào thì cũng không thể nào được trả dù chỉ là một đồng lương, nhưng mỗi một người ở đây ai cũng đều có gia đình nếu không nuôi vợ con thì cũng là đang chăm sóc mẹ già bây giờ đột nhiên mất việc lại còn bị nợ lương thì cuộc sống sau này sẽ rất khó để có thể trang trải. Chính Trịnh Ý cũng không ngoại lệ nếu như cô không mau nhanh chóng thanh toán đủ tiền nhà trọ thì sẽ chịu cảnh thảm hơn ai hết đó là ngủ ngoài đường.
Đứng biểu tình không phải để ngài giám đốc cũ nghe thấu mà là gián tiếp mượn ngài giám đốc cũ để xin ngài giám đốc mới liệu có thể rủ lòng thương tuyển một vài người trong số những người bọn họ về làm việc lại hoặc có thể phát cho một hai tháng lương để bọn họ có thể có chút đỉnh vui vẻ mà thông báo với gia đình con đây thất nghiệp rồi hay không?
Ngoài trời đang nóng 37 độ lận đó, nhóm người bọn họ sắp biến thành đàn gà bị nướng chín rồi.
Trịnh Ý ném cho Lý Lâm một chai nước lạnh. Lý Lâm là cấp dưới của Trịnh Ý trong công ty và cũng là người khiến cô lo lắng nhất nếu bị mất việc. Tính tình Lý Lâm hiền lành nhút nhát là người một khi đã cố định được với môi trường nào đó rồi thì sẽ rất khó để hoà nhập với môi trường mới, sở hữu tính cách thu mình như vậy sẽ là một khó khăn lớn cho con bé để có thể tìm một công việc.
Dưới tiết trời oi bức môi Lý Lâm khô cứng hết cả, dáng vẻ thiếu ngủ phờ phạc như xác chết mà chính Trịnh Ý dù đang mệt mỏi không kém cũng phải cố gắng vận động phát cho những anh em khác trong công ty mỗi người một chai nước, bọn họ vì cái nắng nóng khắc nghiệt cũng giảm hết một nửa nhiệt huyết đòi lương.
Lý Lâm gục đầu lên vai Trịnh Ý thều thào.
_Ước gì giám đốc mới thuê tất cả chúng ta về lại công ty chị nhỉ?
Trịnh Ý bật cười, điều Lý Lâm vừa nói là không thể nào, công ty mới sẽ không thuê lại tất cả bọn họ, để trở lại làm việc chắc chắn mọi người sẽ phải cùng tranh nhau một chỗ đến sứt đầu mẻ trán. Dù vậy, Trịnh Ý vẫn không nói ra.
_Ừ, nếu được như thế thì tuyệt thật!
Năm nay cô đã 33 tuổi, độ tuổi lẽ ra đã cố định được cuộc sống và công việc, những công ty khác trong thành phố Y đều rất cần đội ngũ nhân lực trẻ vừa tạo cảm giác tươi mới vừa là thế hệ hiện đại tiếp thu công nghệ 4.0, với độ tuổi của Trịnh Ý thực sự không chắc là có thể tranh với giới trẻ hiện giờ một suất việc làm hay không. Trịnh Ý vừa lo cho Lý Lâm mà cũng vừa lo cho bản thân mình.
_Giám đốc ra rồi kìa mọi người, mau chóng giơ bảng biểu tình lên.
Trong đám anh em nhân viên có một người hô lớn, lập tức tất cả những người còn lại đều theo hướng chỉ của nhân viên đó đồng loạt giơ bảng biểu tình. Giống như chiếc camera bọn họ liên tục giơ tấm bảng hướng về phía người trẻ tuổi mặc đồ vest bước ra từ công ty cùng với biểu cảm hãy mau nhìn em đi trông rất chảy xệ dưới nắng nóng.
Lý Lâm vừa nghe thấy liền bật dậy như cái lò xò, nhanh chóng kiễng chân thẳng tay giơ bảng biểu tình.
Trịnh Ý vốn không thấp như con bé nên có thể không cần kiễng chân mà một phát nhìn rõ giám đốc luôn. Người này rất cao, nước da trắng, ngũ quan tuy góc cạnh nhưng vẫn phảng phất nét ngây ngô, tuấn tú mà tuổi mười tám đôi mươi cần có. Bộ vest đen cậu ta mặc trên người được ủi phẳng, tóc tai cũng vuốt gọn gàng tạo cho người nhìn cảm giác sạch sẽ dễ chịu, theo đánh giá của Trịnh Ý hoàn toàn là một giám đốc mới lớn.
Cơ hội đòi lương theo cô thấy có thể khả thi thêm mấy phần trăm.
Đám người Trịnh Ý tuy không quá chen lấn mất trật tự nhưng chung quy vẫn rất ồn ào, bây giờ thấy giám đốc lại còn kích động hơn khiến những thương nhân và khách hàng ra vào công ty đều rất e ngại.
Vị giám đốc trẻ thấy họ ồn ào cũng không để ý lắm, nét điềm nhiên trên mặt khiến cậu ta nhìn thật chín chắn hơn tuổi. Giám đốc trẻ khoác tay gọi thư ký đến gần, sau đó không biết thầm to nhỏ gì đó với anh ta chỉ thấy thư kí mặt mày như bị liệt dây thần kinh cảm xúc đi về phía đám người biểu tình Trịnh Ý.
Không lẽ giống như diễn biến trong phim, thư ký kia sẽ quăng một xấp tiền vào mặt họ rồi quát ”Nhận tiền xong rồi cút, đừng đến đây làm phiền”. Da mặt Trình Ý tuy không quá mỏng nhưng cũng đủ để nhận thức được đó là một tình huống hết sức xấu hổ. Tuy nhiên Trịnh Ý và mọi người đã đi đến bước này rồi thì có bao nhiêu xấu hổ đi nữa vẫn phải cố nuốt vào.
_Tôi đã cho gọi bảo vệ, họ rất nhanh sẽ đến đây, phiền mọi người mau giải tán.
”….”
Gáo nước thư kí kia vừa tạt vào mặt bọn họ thật lạnh và đồng thời cũng là một lời khẳng định dù một đồng xu công ty cũng không cấp.
Một người lên tiếng trước.
_Chúng tôi không đi, phải giải quyết lương cho chúng tôi thì chúng tôi mới đi.
Những người còn lại giống như được tiếp sức bởi tinh thần của người kia mà nháo nhào hết cả lên. Chẳng còn ai trong đám người giữ được bình tĩnh, Trịnh Ý cùng Lý Lâm chưa kịp định hình được tình huống đã bị họ chen lấn suýt ngã.
_Công ty không có trách nhiệm phải trả lương cho mọi người, nếu mọi người còn lòng tự trọng thì xin đừng cố gây thêm phiền phức.
Vị thư kí đẩy gọng kính, giọng không cao không thấp nói với bọn họ. Trịnh Ý bĩu môi xùy một tiếng, thốt ra mấy lời đâm chọt như vậy mà cơ mặt cũng không thèm giật một cái.
Chưa kịp khinh bỉ đủ thì chai nước 1cm cũng không lệch đột ngột vụt thẳng từ chỗ Trịnh Ý bay về phía chiếc xe giám đốc trẻ đang ngồi, bộp một tiếng nước liền văng lên tung tóe. Vị giám đốc trẻ trời xui đất khiến lại đang để cửa kính nửa đóng nửa mở không còn cách nào khác né tránh đành chịu hứng không ít nước vào người, chai nước vô tri nằm lăn lóc dưới đất để lại trước mắt Trịnh Ý và mọi người một thảm họa.
Một mảng yên lặng bao trùm.
Kìa, Trịnh Ý vừa thấy cơ mặt thư kí kia rất bất đắc dĩ giật một cái.
_Ai là người ném chai nước?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!