[Tiểu thuyết] Người yêu của tôi là một cậu nhóc
CHƯƠNG 2: Ai là người ném chai nước(2)
Một mảng yên lặng bao trùm.
Trịnh Ý cảm thấy thật mặc niệm cho người vừa ném chai nước.
Cùng lúc đó cô cũng nhận thấy những người xung quanh mình đột nhiên lơ đãng tản ra, rất nhanh trước mặt Trịnh Ý và Lý Lâm đã tồn tại một khoảng trống lớn đủ để vị giám đốc trẻ liếc mắt một cái là nhìn thấy liền.
Ớ, kiểu biểu cảm gương mặt gì thế kia, tui cho mấy người biết tui không có ném chai nước đâu nha!
Trịnh Ý trong lòng gào thét bảy bảy bốn chín lần câu tôi bị oan mà, tuy nhiên không lâu sau đó cô mới trúc trắc nhận ra rằng không phải vô lí mà mọi người lại nhìn về phía cô, chai nước đó đúng là từ phía cô ném tới nhưng cô lại không có làm thì chắc chắn là Lý Lâm đứng kế bên rồi.
Trịnh Ý nhìn sang thấy Lý Lâm cúi sát đầu, hai vai run lên, bàn tay vẫn nắm chặt nắp chai nhưng chai nước thì đã biến đâu mất. Một lần nữa trong lòng Trịnh Ý lại gào thét bảy bảy bốn chín lần câu thôi xong cmnr.
_Tôi hỏi một lần nữa? Là ai?
Giám đốc trẻ giọng rất không nhẫn nại. Làm xong công việc cảm thấy rất mệt mỏi đáng lẽ cậu nên bảo tài xế riêng chở thẳng về nhà vậy không hiểu sao lại ngu ngốc ở lại đây để nhận lấy một đống chuyện phiền toái.
_Là tôi, thật lòng xin lỗi…haha tiết trời thật dễ khiến người ta sinh nóng nảy…haha tôi có thể đền lại tiền giặt ủi cho cậu haha…
Những lúc như thế này bạn chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin, Trịnh Ý đã nghe trên ti vi quảng cáo như vậy nên ngốc ngốc nhoẻn miệng cười, tay giơ hai ngón.
Trịnh Ý vốn cũng không phải là nữ hán tử nghĩa hiệp gì đâu, nếu là người khác thì đã không xen vào nhưng Lý Lâm là cấp dưới của cô bao năm qua đều một tiếng chị Ý hai tiếng chị Ý, rất ngoan, rất biết tôn trọng, người cũng không có tâm cơ gì độc địa. Con bé chỉ mới ngoài hai mươi, độ tuổi còn rất trẻ để phát triển nếu đắc tội với giám đốc mới sợ sẽ bị triệt luôn đường trở về.
Lý Lâm được Trịnh Ý che đằng trước vẫn không ngừng run rẩy, con bé chùi chùi nước mắt giọng như mèo liên tục kêu xin lỗi chị Ý.
Trịnh Ý sau khi nở một nụ cười thật tự tin như trên quảng cáo dạy thì cảm thấy tình huống cũng không cải thiện gì mấy, giám đốc trẻ vẫn coi cô như tấm bia mà bắn mấy trăm chục ánh nhìn sắt như dao vào. Giám đốc trẻ không tiến Trịnh Ý cũng không lùi cứ như vậy, trực tiếp đối diện nhìn nhau.
Trịnh Ý cảm thấy rất không ổn, gương mặt cậu ta thực sự rất đẹp trai, nếu cô cũng có gương mặt đẹp xấp xỉ cậu ta thì việc đấu mắt này sẽ bẻ sang tình huống khác, chính là cái kiểu ”nhất kiến chung tình” một lần nhìn trái tim đã nói lời yêu sau đó còn có background màu hồng và mấy trái tim rơi rơi thường thấy trong phim, tuy nhiên đối với bà cô tam tuần Trịnh Ý thì tình huống lúc này thật ngại ngùng và nhảm nhí vì vậy cô liền quay đầu sang hướng khác.
_Tôi sẽ hứa sẽ trả tiền giặt ủi cho cậu mà haha…
Được một lúc thì giám đốc trẻ mới thu lại ánh nhìn, không quát mắng cũng không nhận tiền giặt ủi cứ như vậy mà tha cho Trịnh Ý sau đó thì gọi thư kí trở về rồi mới cho xe chạy.
Trịnh Ý cảm thấy rất ngạc nhiên, sau khi nhìn thấy chiếc xe đã chạy mất hút trên con phố cô mới thực sự dám thở phào một tiếng. Trịnh Ý haha nghĩ rằng mình thật may mắn có lẽ giám đốc có việc gấp rút phải làm nên mới tha cho và không đem cô ra truy tố, còn việc tại sao cậu ta lại đóng đinh cái nhìn vào Trịnh Ý thì cô không để ý lắm, có lẽ là do ngạc nhiên vì Trịnh Ý đã dũng cảm thừa nhận mình ném chai nước đi.
Lý Lâm ôm lấy Trịnh Ý cứng ngắt, nước mắt nước mũi tèm lem khóc xin lỗi còn hứa sẽ đãi cô một bữa ngon. Những anh em đứng biểu tình thấy giám đốc chạy đi mất cũng khoác tay nhau giải tán, một số người còn bàn tính việc không biểu tình nữa mà sẽ tìm một công việc khác hoặc ứng tuyển trở về công ty, cách này không thành công thì thử cách khác Trịnh Ý tin chắc mọi người sẽ làm được.
Rất lâu sau này, Trịnh Ý mới biết lần đó cô không phải may mắn được tha mà là do giám đốc trẻ cố tình tha cho, vả lại ánh mắt sắt như dao khi đó cậu ta ghim vào cô cũng không mang một chút giận dữ nào mà sâu sắc trong đáy mắt tồn tại rất nhiều ấm áp sủng nịch, một tia sáng lóe lên miền kí ức quen thuộc của giám đốc trẻ mà cậu ta ví rằng như vừa tìm thấy món đồ chơi xưa cũ thân thương…
À, mà sao tên nhóc này lại dám làm phép so sánh cô với một món đồ chơi được nhỉ, cái tên nhóc Dĩnh Nguyên láo toét này!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!