[Tiểu thuyết] Người yêu của tôi là một cậu nhóc
CHƯƠNG 3: Con mồi
Trịnh Ý cảm thấy tuyệt vọng, đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi, tiền nhà thì vẫn chưa đóng. Mỗi sáng sớm bước ra đều thấy tờ giấy nợ bà chủ dán ở cửa, cô cứ xé đi thì bà chủ lại dán tiếp, mỗi lần dán bà ta lại thay thế một tờ khác to hơn, đến bây giờ có lẽ đã chiếm gần một nửa cửa ra vào nhà cô rồi. Đáng nói hơn là mỗi khi ra khỏi nhà cô đều phải trông trước ngó sau, cứ hễ thấy bóng dáng bà chủ bên phải thì cô phải rẽ sang bên trái vì nếu không may bị bà chủ tóm được thì chắc chắn sẽ bị giảng đạo rất lâu. Sống một cuộc sống lén lút như con chuột như thế này bà cô Trịnh Ý thực sự sắp phát điên tới nơi rồi.
Hôm nay Trịnh Ý hôm nay có hẹn với Lý Lâm. Mới hôm nào công ty bị giải thể cô còn lo lắng cho con bé không thể tìm được việc làm vậy mà bây giờ người đầu tiên hớn hở gọi điện thông báo cho cô bảo rằng đã có chân trong một công ty mới cũng là con bé, Trịnh Ý thở dài cảm thán một câu ”Thật là tuổi trẻ tài cao”.
Không quá khó khăn để Trịnh Ý có thể chọn một bộ quần áo cho buổi hẹn bởi vì trong tủ đồ của cô nhìn đi nhìn lại cũng chỉ toàn là quần jean và áo sơ mi. Thật ra Trịnh Ý cũng có một vài chiếc áo kiểu đặt mua trên mạng thế nhưng khi mặc vào lại cảm thấy có một chút gì đó không hợp, một phần khác cũng do tính chất công việc văn phòng đòi hỏi đồng phục vì vậy những chiếc áo đó rất ít khi Trịnh Ý dùng tới. Thở dài trong lòng, Trịnh Ý ai oán nếu biết trước có ngày thất nghiệp thì thay vì đổ tiền mua quần áo cứ mua thật nhiều, thật nhiều thức ăn dự trữ có tốt hơn không.
Trịnh Ý bước ra khỏi nhà điều quan trọng đầu tiên là ngó trước sau, khi xác định chắc chắn bà chủ không xuất hiện cô liền một phát chạy thẳng ra ngoài. Không còn sớm nữa nên Trịnh Ý nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến chỗ hẹn cho nhanh thế nhưng khi sờ vào túi quần cô mới sực nhớ ra bản thân chỉ còn vỏn vẹn năm trăm nghìn để sống qua ngày, sau đó cô liền ngại ngùng sờ sờ cái mũi nhỏ từ chối tài xế không đi nữa.
_Không có tiền thì đừng có bắt chước người ta đi taxi.
Tài xế taxi cáu bẩn với Trịnh Ý, cô chỉ biết cười xuề xòa xin lỗi rồi nhìn theo chiếc taxi dần mất hút trong dòng người đông đúc. Không thể đi taxi thì ta đi xe buýt, vừa tiết kiệm lại có thể góp phần bảo vệ môi trường Trịnh Ý hào hứng suy nghĩ, thế nhưng trớ trêu thay cho cô hôm nay người đi xe buýt lại đặc biệt đông khiến chiếc xe cứ phải liên tục dừng lại trạm để đón khách. Kết quả là cuộc hẹn bị trễ đi nửa tiếng, riêng Trịnh Ý thì phải phải vật vã chen chúc lắm mới có thể bước xuống xe được.
Haizzz nói gì thì nói làm người có tiền vẫn là sung sướng hơn.
Cuối cùng Trịnh Ý cũng tới được nhà hàng Lý Lâm hẹn gặp, cô thẫn thờ nghĩ rằng mình có lẽ đã đến nhầm địa chỉ mất rồi. Tất cả những người ra vào đây đều toát ra thần thái giàu có còn nhà hàng thì sang trọng giống như được đắp bởi tiền, rất nhiều tiền vậy. Một suất ăn ở đây có thể sẽ bằng cả mấy tháng lương của cô gộp lại, Trịnh Ý run rẩy đưa tay vào túi cầm chặt tờ năm trăm nghìn duy nhất của mình.
”Chị Ý ơi, ở đây nè”
Người vừa gọi tên cô có giọng nói của Lý Lâm, Trịnh Ý dụi mắt nhìn lại thật kĩ một lần nữa. Biểu tượng mặt khóc chạy dài một hàng trong đầu cô ”Lý Lâm ơi, em đây là có công việc mới hay là vừa trúng số độc đắc vậy, trái tim già cỗi của chị bị em làm cho sốc quá”.
Sau khi bình ổn tâm trạng và nghe Lý Lâm giải thích cô mới biết thì ra đúng thật là con bé đã tìm được công việc mới, riêng hai suất ăn ở nhà hàng này cũng trùng hợp là do chủ nhà hàng vốn là một người bạn thân của Lý Lâm mời con bé đến ăn nhân dịp khai trương.
_Công ty mới của em là chi nhánh của Đằng Phong ư? Là Đằng Phong một trong 5 tập đoàn lớn nắm giữ quy mô kinh tế toàn cầu ấy hả?
Trịnh Ý nghe xong muốn sặc hết nước trong mồm. Đằng Phong là một tập đoàn rất lớn, chi nhánh nhiều như rễ cây cả trong lẫn ngoài nước, điều kiện để đầu quân cho công ty mẹ lẫn các công ty con đều không dễ dàng đã thế tính cạnh tranh thì phải gọi là sứt đầu mẻ trán, Trịnh Ý cũng đã thử nộp đơn vào một chi nhánh của Đằng Phong, giữa một đống profile xuất chúng khác hồ sơ của cô tự động biết xấu hổ mà bốc hơi luôn.
_Chủ nhà hàng này đang tuyển nhân viên đấy chị, cậu ta đã đồng ý với em sẽ nhận chị vào làm rồi!
Lý Lâm biết Trịnh Ý chưa tìm được việc làm, ở công ty cũ Trịnh Ý là cấp trên của cô, dù nói tiếng cấp trên thế nhưng cô luôn được nàng đối xử rất tốt. Trịnh Ý lúc nào cũng như là người bạn, người chị của cô vậy, lần đó nàng còn ra mặt nhận tội ném chai nước vào người giám đốc thay cho cô, tới bây giờ Lý Lâm vẫn còn cảm thấy biết ơn.
Trịnh Ý đã sống một đời không có tâm cơ, cô cho rằng cứ thật tâm đối đãi với người khác thì chắc chắn người ta cũng sẽ đối thật tốt với mình vì vậy sự giúp đỡ lần này của Lý Lâm khiến lòng Trịnh Ý thập phần vui mừng, nàng hân hoan phấn khởi ra hiệu cho Lý Lâm làm động tác uống rượu giao bôi.
_Được, hai chúng ta cùng nhau phấn đấu cho một tương lai mới nào!
Cách bàn ăn của Trịnh Ý và Lý Lâm một khoảng không xa, tất cả mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt vào một cặp nam nữ, cũng đều là người có tiền giống nhau thế nhưng không hiểu sao thần thái của cặp nam nữ kia lại khí thế hơn người. Nữ nhân tóc dài đen nhánh, mắt phượng mài ngài hỡ hững đong tình nhìn nam nhân, ánh nhìn của nàng ưu tình sắc bén như một con dao một phát có thể chặt đứt trái tim của bất kì người đàn ông nào. Thế nhưng ngược lại với nàng, nam nhân cả người phong thái đĩnh đạc chỉ lãnh đạm chăm chăm nhìn vào một bộ hồ sơ mà bỏ quên người đẹp, khóe môi của cậu ta thỉnh thoảng còn nhếch cười khó hiểu.
_Đó chỉ là một hồ sơ loại C, dù sao cũng đã bị loại, ngươi thích thú cái gì chứ?
Nữ nhân mân mê đuôi tóc, đôi mắt long lanh nước ủy khuất trách móc nam nhân cũng không thể khiến hắn đoái hoài. Lúc này nam nhân dù đã ngừng xem hồ sơ thế nhưng một nửa ánh mắt dành cho nữ nhân cũng không có, toàn bộ sự chú ý đều dời lên một người khác ngồi cách đó không xa.
Xét về diện mạo lẫn phong cách nữ nhân kia đằng kia có gì đặc biệt hơn nàng chứ, không phải là cô ta quá già sao. Nàng xù lông mèo giận dỗi.
Trịnh Ý đang thao thao bất tuyệt với Lý Lâm cũng không để ý rằng có hai ánh mắt đang tranh nhau nhìn mình, một là trầm tư khó hiểu một là hừng hực lửa giận.
_Hồ sơ này, hôm sau gọi đến phỏng vấn!
Dĩnh Nguyên đưa tập hồ sơ cho thư kí, từ đáy mắt như có như không ánh lên ý cười. Vị thư kí đi theo Dĩnh nguyên đã lâu chưa bao giờ thấy Giám đốc có bộ dạng phấn khởi như vậy.
HẾT CHƯƠNG 3.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!