Cuộc sống hàng ngày của Thẩm Liên Hoa Ổ
Chính là ngày ngày gà bay chó sủa
Thẩm Liên Hoa Ổ bao gồm hai kẻ đứng đầu, không phải nam tử hán đại trượng phu, cao danh chí lớn, cũng không phải nữ nhân sắc sảo yêu kiều đứng trên vạn người thân thủ lợi hại, băng thanh ngọc khiết nhưng lại làm cho cả Giang Hồ Ánh Trấn này ai cũng khiếp sợ.
Ngươi hỏi vì cái gì mà khiếp sợ sao?
Bọn họ rất mạnh? Không!
Bọn họ có tiền và quyền lực? Không!
Bọn họ có hậu thuẫn đằng sau? Không!
Chứ vì cái gì chứ? Vì bọn họ là một lũ hỗn đản kỳ ba không ai sánh bằng…
Tỷ như Trú Diên Đàn của Thẩm Liên Hoa Ổ, là một nữ nhân võ văn toàn tài, lại khuynh sắc khuynh thành, chỉ mỗi tội là một người điên, khắp cái thiên hạ ai đắc tội với y, đều bị CHƠI chết rồi… Ví dụ như Cốc chủ của Thích Dương – Thích Liệt Dương có một lần lỡ miệng thối chê y ngực lõm, ngày hôm sau đã thấy Thích Dương Cốc người nào người nấy tóc tai bù xù, quầng mắt thâm không kém con gấu trúc. Hỏi ra mới biết tối hôm qua Trú Diên Đàn Ổ chủ sang Thích Dương Cốc bồi …phân cho Thích Dương ăn. Bắt hạ nhân phải tự uống thuốc sổ, rồi đi xí để cung cấp cho Thích Cốc chủ một bữa ăn tối no nê. Từ đó Thích Dương Cốc gặp phải Thẩm Liên Hoa Ổ liền đút đầu xuống đất mà đi.
Tỷ như Chước Đẳng Chi của Thẩm Liên Hoa Ổ, là một nữ nhân không kém Trú Diên Đàn chút nào, xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy nhưng thiên hạ ai cũng biết đến một cái câu: ” Người của Thẩm Liên Hoa Ổ ai cũng đẹp, và cái đẹp đó tỷ lệ thuận với độ hỗn đản kỳ ba của người của cái bang phái này. Cho nên trước khi nghe đến cái mỹ danh, ngươi phải chọc điếc lỗ tai và con mắt mình đi. ” Và cũng vì đó mà Chước Đẳng Chi cũng bệnh hoạn không kém, y có một cây chổi bên người, nói là cây chổi cho sang chứ thật ra là cán chổi. Nói y điên cũng được, nói y ngu ngốc cũng được nhưng nói y già thì Chước Đẳng Chi sẽ dùng cán chổi đánh cho ngươi phọt hết cả phân ra khỏi người, không phọt hết chứ gì? Nốc thuốc sổ đánh tới tiếp đến khi ngươi phọt thì thôi. Phọt chết mẫu thân ngươi.
Từ đó khắp cái giang hồ này có một câu nói rằng:
Nếu không muốn bị bội liệng mà chết người thì khi gặp phải Thẩm Liên Hoa Ổnhất định phải đi đường vòng, không có đường vòng thì đút đầu xuống đất mà đi, không có đất để đút thì ngươi cắn lưỡi tự tử đi.
Một ngày của Thẩm Liên Hoa Ổ chính là cái vòng tuần hoàn của ăn ngủ nghỉ trêu tức các bang phái khác thì ngoài ra cũng chẳng còn gì nữa. Ngoài Trú Diên Đàn, Chước Đẳng Chi hay Trú Diên Đường ra thì còn những kẻ khác. Mà đặc biệt nhất, có thể nói y chính là linh vật của Thẩm Liên Hoa Ổ này, là một nữ tử xinh như hoa. Nhưng mà vẫn là câu nói cũ, phàm là nhân của Thẩm Liên Hoa Ổ, chẳng có người nào đầu óc bình thường cả.
…
Y gọi Thích Thuyết Diêu Di. Mắt to môi đỏ mọng, con người trắng trắng mềm mềm. Haha… Ngươi tưởng là một cái nữ tử nhà người ta sao?
Sai!
Sai đến có thể tự vả hết một kiếp người để hối lỗi!
Y có một biệt danh mà cả thiên hạ này đặt cho: Liếm Chúa. Vì sao gọi là Liếm Chúa ư? Vì y Liếm nhì thì chẳng ai Liếm nhất.
Hôm đó có một sự kiện ở núi Tề Linh. Ngọn núi này cao đến chọc trời, nghe bảo Thích Thuyết Diêu Di của Thẩm Liên Hoa Ổ đến ngắm núi Tề Linh. Ngày hôm sau liền thấy ngọn núi cao chọc trời đó chỉ còn to bằng một cái cây con mới mọc. Truy ra mới biết thì ra là do linh vật Liếm Chúa của Thẩm Liên Hoa Ổ liếm mất ngọn núi.
Các bang phái khác bất bình vì ngọn núi đó có rất nhiều vật tốt, lại còn linh thiêng như vậy mà trong chớp nhoáng đã nhỏ như cái cây con mới mọc, hỏi xem có tức không chứ?!
Thế là các bang phái tập hợp lại, đi đến Thẩm Liên Hoa Ổ chất vấn, Ổ chủ Trú Diên Đàn hừ một tiếng đầy cao ngạo hất vạt áo, cho gọi Thích Thuyết Diêu Di ra, mạnh dạn nói một câu
” Chất vất? Làm sao lại chất vấn linh vật Thẩm Liên Hoa Ổ của ta? “
Một vị bang chủ trong đó già nua vuốt vuốt râu đang dựng lên, chỉ tay vào Trú Diên Đường, lớn tiếng
” Trú ổ chủ còn dám hỏi? Chuyện núi Tề Linh bị Thích cô nương… ừm.. Liếm mất, núi Tề Linh vốn là ngọn núi linh thiêng, còn có nhiều linh khí, nói mất liền mất, Trú ổ chủ nói bang phái chúng ta làm sao không tức giận chứ? “
” Tức giận vì cái gì? “
…
Bang chúng: …
Vị bang chủ già nua: … Nàng ta còn không nghe ta nói!
” Trú Ổ chủ! “
Vị bang chủ già nua đó tức giận gọi lớn tên của Trú Diên Đàn.
Trú Diên Đàn cười lạnh một tiếng, phất tay áo
” Kêu lớn như vậy ta sẽ sợ hãi đó. Sợ hãi rồi ta sẽ cho linh vật nhà ta liếm chết các người đó. “
Vừa dứt lời, cô nương xinh đẹp như hoa Thích Thuyết Diêu Di liền vô từ lè lưỡi
…
Các bang phái im lặng một giây sau, hít một hơi thật dài, ai nấy xách quần lên ra về.
Không ai muốn bị liếm chết hết… Một chút cũng không muốn… Mặc dù linh vật của Thẩm Liên Hoa Ổ thật đẹp…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!