Liệu có người yêu tôi hơn sinh mạng? - Chương I: Chạy trốn nỗi đau.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Liệu có người yêu tôi hơn sinh mạng?


Chương I: Chạy trốn nỗi đau.


Sân bay Tân Sơn Nhất.
“Kính mời quý hành khách trên chuyến bay E2312 của hãng hàng không Vietnam Airline: SGN – HP ra cửa số 2 để chuẩn bị khởi hành…”
Giọng nữ nhân viên ngọt, ấm vừa kết thúc đoạn thông báo thì cũng là lúc anh nhân viên đẹp trai mang xe lăn trợ giúp cho Thiên Thanh duy chuyển lên máy bay thuận tiện hơn.
Một năm trước, Thiên Thanh gặp phải tai nạn giao thông khủng khiếp – tai nạn ấy không chỉ lấy đi của Thiên Thanh cánh tay trái gần như gãy lìa, mà còn lấy đi của cô bao nhiêu thứ tươi đẹp.
Thiên Thanh, nhan sắc ở mức bình thường nhưng tin thần thì lúc nào cũng luôn dư thừa nguồn năng lượng. Thiên Thanh mạnh mẽ và tự chủ cho vận mệnh của chính mình. Nên cú sốc của lần tai nạn xem như một đòn chí mạng giáng xuống đời cô.
—–
Tiếng xe máy với vận tốc khủng khiếp cứ lao bất chấp trong màn đêm đen kịt. Minh Hoàng mặc kệ tất cả, thậm chí suýt đâm đầu vào xe tải không biết bao nhiêu lần. Hoàng nhếch môi cười khẩy cho thói đời đen bạc.
Hoàng vừa kết thúc cuộc tình nồng đậm sau 2 năm yêu đương. Ngày người ta thông báo chuẩn bị đăng ký kết hôn để hợp thức hóa “danh phận” là khoảnh khắc Hoàng biết rằng trên đời này không có gì là mãi mãi.
Hoàng bắt đầu chìm đắm trong men rượu để quên đi mọi thứ, không hẳn vì tình yêu mà trong sâu thẳm Hoàng còn vươn mang một nỗi buồn mang tên… quá khứ!
_____

Sân bay Cát Bi.
Thời tiết Thành Phố Hải Phòng hơi se se lạnh. Cô đưa một cánh tay lên xoa một bên má để ấm hơn. “Ước gì có thể xoa cả hai tay vào nhau thì thật thích” – Thanh thầm nghĩ khi nhìn xuống cánh tay trái đang quấn nẹp của mình, tâm tư thoáng chút buồn.
Buồn chưa được 5 phút thì có tiếng gọi ở đằng xa:
“Thiên Thanh!”
Cô nhận ra giọng của nhỏ Ngát và anh Đình Quang, bọn họ đến đón cô như lịch hẹn. Cô dang tay ôm chầm nhỏ Ngát rồi quay sang lườm với Đình Quang:
“Anh trai xấu tính, chả vỗ béo cho bạn em gì cả, nó ốm tong teo thế này cơ à?”
Đình Quang bật cười khanh khách rồi kéo hộ va-li cho cô. Cả ba cùng rảo bước nhanh ra xe ô tô đang đợi trước cổng sân bay…

Từ Sân bay Cát Bi di chuyển về Thái Bình mất tầm 90km. Đến nhà Ngát là mặt trời cũng nhá nhem tối. Sau khi chào hỏi mẹ và anh chị Hai của Ngát là cô nhanh chóng thay quần áo để ăn cơm tối cùng gia đình.
Bữa cơm đơn sơ nhưng ấm cúng không khí gia đình, có rất nhiều món cô thích.

Trong bữa cơm mọi người tranh thủ hỏi han nhau, chợt cô khựng lại trước hình ảnh anh rể nhỏ Ngát gấp thức ăn vào chén của vợ, ánh mắt hai vợ chồng rạng ngời niềm hạnh phúc. Cổ họng cô  nghẹn ứ,  cô chợt nhớ khoảnh khắc này cũng đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô – 2 năm trước.
Vậy mà, thoáng chốc lại trở thành quá khứ. Cô buông đũa, viện cớ đường xa nên cô xin phép về phòng nghỉ ngơi.

Đêm, cái lạnh dưới 10 độ khiến con bé đến từ mảnh đất Phương Nam như cô chưa thích nghi kịp, dù cô vẫn thường xuyên về thăm mẹ nuôi của mình tại Phố Hàng Đào không ít lần, nhưng đa số là cô về vào đợt Hè nên cái lạnh của Miền Bắc quả là “tưởng không lạnh, mà lạnh không tưởng”. Chợt, cô nhăn mặt vì cánh tay trái buốt vì đau. Hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cô thấy lòng trống vắng đến lạ kì… Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ “rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn…”

+++++
Hết chương 1.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN