Liệu có người yêu tôi hơn sinh mạng?
Chương II: Ngộ nhận chữ thương!
Cô dự tính khi về lại Sài Gòn sẽ bắt tay lập Team chạy mô hình khởi nghiệp liên quan đến các vấn đề cô đam mê.
“Này, choàng vào cho ấm cổ! Ra Bắc mà ăn mặc phong phanh, lại chả mang khăn choàng là thế nào?” – Đình Quang vừa tháo chiếc khăn rằn sọc đỏ trên cổ vừa càm ràm Thiên Thanh rồi chìa khăn trước mặt cô.
Cô cầm chiếc khăn đã được ủ ấm từ trên người Đình Quang mà không có xuyến xao hay rung động. Không phải vì Quang hiện đang tìm hiểu Ngát, bạn của cô. Càng không phải Quang không đủ chuẩn mực mà vì trái tim có lý lẽ riêng của nó. Nếu không như thế thì cô đã đón nhận tình cảm của Quang lúc Quang vào Sài Gòn công tác vào năm 2012 rồi.
Âu, tất cả vốn ở chữ duyên. Cũng như việc cô gặp, yêu và chia tay với “A Phủ” – biệt danh thân mật mà cô hay gọi người yêu cũ được lấy trong mẫu truyện văn học nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài.
Với cô bây giờ, mọi sự đến, đi như mặc định: “Còn duyên thì hợp, hết duyên thì tan”…
=====
Tp. Biên Hòa.
Hoàng trở về căn phòng trọ quen thuộc sau giờ tan ca.
Đã quá quen với cảnh cô đơn nên mọi thứ khi đối diện một mình với Hoàng không có gì nghiêm trọng. Ở cái mảnh đất này muốn sống an an, ổn ổn thì phải học cách xù lông để tự bảo vệ mình. “Ít người hiểu, ít thân càng tốt” – đó là châm ngôn sống của Hoàng.
Vẻ ngạo mạng, bất cần đời luôn là vỏ bọc mà Hoàng cố tạo ra cho người đối diện…
=====
Phố Hàng Đào: 21h00.
Các khu Phố ở Hà Thành giờ này vắng thưa chứ không như Sài Thành hối hả, xô bồ. Nên người ta thường ví Sài Gòn như cô gái đỏng đảnh nắng, mưa thất thường, còn Hà Nội lại cổ kín như nét duyên ngầm của cô gái ưa e thẹn. Đến đây, mọi người lại rỉ tai nhau câu cửa miệng quen thuộc: “Hà Nội không vội được đâu”.
Cô vội về đây cốt yếu thăm U Nga và… ăn mấy que kem trước 22h00 tại cửa hàng kém quen thuộc.
Đêm, đi dọc cầu Tràng Tiền ăn một que kem cuối ngày để rồi xuýt xoa giữa cái rét cuối Đông cảm giác vô cùng tuyệt vời, cô gọi đó là thú vui tao nhã của những kẻ dở hơi. Hehe.
Cô lấy ví thanh toán tiền thì chạm ngay vào chiếc điện thoại Samsung J7. Vài phút chần chừ cô nhấn nút bật nguồn, khởi động máy. Màn hình thông báo hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ – vài cuộc của A Phủ, của ba mẹ cô, còn lại đều là số của Khang.
“Ting, ting, ting” tin nhắn đến – là của Khang.
“Em về chưa?”
“Khi nào em về?”
“Anh nhớ em!”
Cô lướt qua tin nhắn và nhanh chóng tắt nguồn điện thoại trở về màn hình màu đen như ban đầu.
Cô tình cờ quen Khang qua một chương trình hẹn hò trên radio – chương trình mà lần đầu tiên cô biết thấm thía hai từ “hối hận”. Chỉ vì một phút buồn chán mà cô tự đẩy mình vào vòng quây luẩn quẩn, đến nỗi cô phải book vé máy bay gấp để rời khỏi mảnh đất Miền Nam mà tự vấn lương tâm mình. Và, cũng để cô tự hỏi lòng cô “yêu thương nào phải trò chơi may rủi?!?”
+++++
Hết chương 2.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!