Tình yêu bá đạo thế giới ngầm - Chương 1: Lần đầu gặp mặt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Tình yêu bá đạo thế giới ngầm


Chương 1: Lần đầu gặp mặt


Đại học S, phía bên trong thư viện của trường ở góc khuất bóng dáng một người con gái xinh đẹp đang đọc sách. Cô thật sự rất đẹp dù đã chọn góc khuất trong thư viện để ngồi nhưng mọi người đến thư viện vẫn có thể nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng cô từ xa. Bóng dáng người con gái xinh đẹp với làn da trắng noãn như ngọc, mái tóc đen dài để xõa phía sau lưng. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, mày liễu dịu dàng, đôi môi anh đào không son tự đỏ. Đặc biệt nhất là đôi mắt của cô, cô có một đôi mắt màu tím yêu mị tuyệt đẹp chúng trông như những viên ngọc đẹp đẽ quý giá. Cô ngồi yên tĩnh ở đó đọc sách bỗng điện thoại cô vang lên tiếng gọi. Cất cuốn sách đang đọc vào cặp cô bước ra khỏi thư viện. Nhìn dãy số gọi tới trên điện thoại cô lạnh nhạt vô cảm nghe máy.
– Lại có nhiệm vụ mới.
Giọng nói của cô rất trong trẻo đủ để khiến người khác nghe vào say đắm trong đó. Cô hỏi chuyện nhưng giọng điệu chắc chắn như đã biết trước mọi việc sắp tới. Phía đầu dây bên kia giọng một người đàn ông lạnh lùng vang lên.
– Đúng.
– Mục tiêu lần này?
– Chủ tịch tập đoàn LT.
– Lý do?
– Tham nhũng, lừa đảo, chiếm đoạt, cưỡng bức…
– Được tôi nhận vụ này.
Cuộc nói chuyện giữa cô và người đàn ông đó chỉ ngắn ngủi có vậy, cất điện thoại vào túi nhìn phía xa mặt trời đang bắt đầu lặn xuống cô quyết định về nhà. Phượng Như Tuyết cô mặc dù là một sát thủ nguy hiểm khiến người người sợ nhưng cô có nguyên tắc của mình, cô sẽ chỉ giết những người tội ác không thể dung tha giống như chủ tịch tập đoàn LT lần này. Cô trước đó đã nghe vài thông tin liên quan tới những việc ác ông ta làm cũng cảm thấy chướng mắt từ lâu thật không ngờ ông ta lại đắc tội với người khác để phải nhờ cô tới kết liễu ông ta. Đối với cô những con người cặn bã kiểu này nếu biết đến con đường sửa sai thì có thể tha thứ nhưng tất cả lại là bản chất con người không thể thay đổi vậy nên cô thấy hãy để cô làm vài việc có ích đưa tiễn những người này tới gặp diêm vương.
Về tới nhà cô chuẩn bị cho mình bữa tối rồi chuẩn bị luôn đồ đạc cho nhiệm vụ lần này. Dù các nhiệm vụ của cô không quy định thời hạn nhưng cô không thích dây dưa vì thế các nhiệm vụ của cô được hoàn thành rất nhanh chóng. Lần nhiệm vụ này cũng thế cô dự định tối nay sẽ thực hiện luôn. Trước đó cô đã điều tra qua, tối nay lão chủ tịch tập đoàn LT đó sẽ tới khách sạn Z gặp ai đó nên việc bảo vệ sẽ được nới lỏng vào ban đêm thế càng dễ dàng cho nhiệm vụ của cô.
Sau khi ăn tối xong cô về phòng mình làm bài và đọc sách như thường lệ. Cuộc sống của cô rất đơn giản vì cô mồ côi nên chẳng phải lo nghĩ về gia đình, nếu trừ bỏ thân phận sát thủ và siêu trộm ra thì cô cũng chỉ như những sinh viên đại học bình thường khác mà thôi. Cô cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình nhưng có đôi khi cô muốn có một vài thứ gì đó thú vị xảy ra để khiến cuộc sống này không quá nhàm chán.
Ban đêm khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ khuya cô mang trên mình bộ đồ màu đen được thiết kế riêng khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Màu đen của quần áo trái ngược với nước da trắng của cô càng làm nổi bật hơn trong đêm tối. Mái tóc dài đã được cô buộc lên phía sau đầu trông vô cùng năng động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đeo một chiếc mặt nạ bạc che phân nửa khuôn mặt lộ ra đôi mắt màu tím yêu mị kia. Xuống gara cô đem xe lao nhanh về phía khách sạn Z.
Đứng bên ngoài khách sạn quan sát cô cảm thấy ở trong khách sạn này dường như còn có một nhân vật lớn nào đó nữa nên mới có nhiều người bảo vệ như này nhưng vẫn đề bảo vệ này cũng không làm khó được cô. Với lại cô cũng chẳng quan tâm lắm xem nhân vật lớn kia là ai cái cô quan tâm đó chính là người đàn ông sắp chết trong tay của cô kia mục tiêu lần này.
Cô nhanh chóng tránh thoát bảo vệ cũng như vệ sĩ ở quanh tòa nhà một đường dễ dàng lên tới tầng 25 của khách sạn. Nhìn từ bên ngoài cửa sổ vào bên trong phòng cô thấy ngay được mục tiêu lần này của mình. Cô thầm khinh bỉ ông ta đúng là một lão già ghê tởm đã lớn tuổi rồi mà lại đi quen với một người đáng tuổi con của mình. Cô không đợi nhiều thời gian thấy thời cơ thích hợp liền theo vào phòng không tiếng động. Cô cười lạnh đặt khẩu súng đã gắn ống giảm thanh vào đầu lão già ghê tởm trên giường kia. Cô gái bên cạnh ông ta như quá sợ hãi có ý định muốn hét lên cô liền lạnh giọng uy hiếp.
– Nếu không muốn chết trước lão già này thì cứ việc hét còn không thì tốt nhất ngậm miệng vào cho tôi.
Nghe cô nói vậy lão chủ tịch vô cùng sợ hãi run rẩy nói không nên lời nhưng mạng sống của lão đang nằm trong tay cô nên vẫn cố gắng nói.
– Cô là ai? Cô muốn gì nếu cô muốn tiền tôi sẽ cho cô cầu xin cô đừng giết tôi.
– Muốn gì sao, tôi chính là muốn cái mạng hèn này của ông đấy. Muốn biết tôi là ai vậy được trước khi chết ông hãy nhớ kĩ một điều rằng ngày hôm nay ông chết là do chính tay Xà Lệ này kết liễu.
Nghe thấy cái tên Xà Lệ này lão như rơi vào đáy vực sâu tuyệt vọng. Xong rồi lần này thì xong thật rồi trên thế giới này có ai lại không biết cái tên Xà lệ này cơ chứ nếu có chắc cũng chỉ là những đứa trẻ con mà thôi. Cái tên Xà Lệ này quá quen thuộc mà cũng quá đáng sợ vì Xà lệ vừa là sát vừa là siêu trộm khiến bao người sợ hãi. Lão thật không ngờ rằng mình lại chết trong tay cô ta.
– Là ai thuê cô tới giết tôi.
– Với người sắp chết như ngươi thì không nên biết nhiều làm gì có gì xuống dưới mà hỏi diêm vương.
Cô không lưu tình cho hắn một phát súng vào đầu rồi tới cô gái bên cạnh, nhìn hai thi thể trên giường cô thoáng cười lạnh cô không phải người tốt lành gì sẽ chẳng có chuyện có kẻ chứng kiến cô giết người mà vẫn còn có thể sống sót nhìn mặt trời ngày mai. Hoàn thành xong nhiệm vụ cô trở về vừa lúc đi ngang qua chiếc bàn cạnh đó một tấm ngọc bội cổ bằng ngọc hấp dẫn sự chú ý của cô. Cô bước tới cầm nó lên đánh giá.
– Mảnh ngọc bội này thật đẹp.
Cô vô thức bật thốt ra lời khen ngợi mà đúng như lời khen mảnh ngọc bội này thật dự rất đẹp nó được làm từ một loại ngọc quý hiếm màu trắng ngà tuyệt đẹp. Trên mặt ngọc bội khắc hình đôi long phụng dang cánh bay vô cùng sống động. Chỉ nhìn qua một chút thôi cô cũng đủ biết đây là cực phẩm nếu đã ở đây thì cô không ngại đem về làm của riêng đâu.
Đang định đem ngọc bội cùng theo trở về nhà đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Cô bất ngờ quay người lại một người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt đủ khiến bất cứ người phụ nữ nào mê đắm nhưng cô không nằm trong số đó. Sau vài giây ngạc nhiên cô cũng không định chạy trốn cô nhìn ra người đàn ông này không đơn giản.
– Mau để mảnh ngọc bội đó lại.
Giọng nói lạnh lẽo thấu xương của người đàn ông vang lên, cô bất giác rùng mình nhưng cũng không chịu yếu thế trước anh.
– Nếu tôi không trả thì sao chẳng nhé mảnh ngọc bội này là của anh sao.
– Đúng là của tôi còn không mau để nó lại.
– Anh là gì mà ra lệnh cho tôi phải để lại Xà lệ tôi đây từ trước tới giờ đã đưa tay trộm vật gì thì sẽ chẳng có chuyện trả lại dễ dàng thế đâu.
– Nếu không trả lại chỗ cũ thì đừng trách tôi.
Cô vẫn ngoan cố không trả, anh thấy vậy liền nhanh tới bên người cô tấn công bất ngờ. May mắn cô phản ứng kịp thời mà tránh thoát nếu không đã bị anh đánh gục rồi. Cô khó khăn tránh thoát những chiêu thức của anh, cô biết mình không phải đối thủ của anh nên cô lựa chọn cách chạy trốn. Lấy một cây kim châm nhỏ cô nhanh tay đâm vào huyệt đạo trên chân của anh khiến nó tê cứng không thể di chuyển. Không quản ánh mắt lạnh lẽo của anh cô nhanh phi thân ra ngoài chạy thoát cùng mảnh ngọc bội.
Anh đứng đó khoảng vài phút sau anh thấy chân mình đã trở lại bình thường, nhìn hướng cô đi anh thầm cười lạnh. Rất tốt cô dám trộm lấy đồ của tôi vậy thì hãy chờ đi xem tôi làm sao xử lí cô. Anh lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho đàn em của mình.
– Kỳ Phong cậu mau điều tra tất cả các thông tin về Xà lệ cho tôi không được phép thiếu bất cứ một thông tin nào.
– Vâng thưa lão đại.
Kết thúc cuộc gọi anh nhìn hai thi thể trên giường kia cũng chán ghét liền rời khỏi căn phòng này. Sở dĩ hôm nay anh tới đây cũng là vì mảnh ngọc bội kia vậy mà không ngờ lại bị cô gái kia cướp mất. Cô gái nhỏ đừng để tôi tìm ra em một cách quá dễ dàng nếu không hậu quả sẽ rất tàn nhẫn đấy.
Như Tuyết không biết rằng mình vừa đắc tội với một vị đại thần hiện giờ cô đã cao chạy xa bay cùng với mảnh ngọc bội về nhà rồi.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN