Tình yêu bá đạo thế giới ngầm - Chương 2: Cô gái nhỏ, em không thoát đâu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Tình yêu bá đạo thế giới ngầm


Chương 2: Cô gái nhỏ, em không thoát đâu


Trong một căn biệt thự nguy nga, trên chiếc ghế sofa lớn một người đàn ông anh tuấn cao lớn đang ngồi. Phía trước anh là một người nam nhân khác khuôn mặt nghiêm túc trên tay cầm một xấp tài liệu như đang chờ đợi để báo cáo.
– Đã điều tra được
Giọng điệu anh chắc chắn như đã đoán được trước, khiến người khác không thể từ chối hay nói không.
– Vâng thưa lão đại, tất cả mọi thông tin về cô gái Phượng Như Tuyết này hay còn sống với thân phận sát thủ và siêu trộm khét tiếng với danh Xà lệ đều đã ở đây.
– Rất tốt, đưa tôi
Hàn Minh cầm lấy xấp giấy xem qua một lần, đọc xong môi anh không khỏi nhếch lên nụ cười nhẹ. Kỳ Phong nhìn thấy lão đại của mình vừa cười thì suýt chút nữa ngạc nhiên tới cằm cũng rớt ra ngoài. Cậu không tin vào mắt mình nữa, Kỳ Phong cảm thấy giờ đây đến nói với cậu tận thế sắp tới thì cậu chắc chắn sẽ gật đầu tin tưởng hơn là chuyện lão đại ngàn năm mặt lạnh vừa mới nở nụ cười dù chỉ là rất nhẹ.
Hàn Minh không thèm để ý tới gương mặt như nhìn thấy người chết sống lại của thuộc hạ mình. Sự chú ý của anh giờ đây đang tập trung trên cô gái nhỏ cả gan dám trộm đồ của mình này.
– Kỳ Phong
– Có thưa lão đại
– Mau sắp xếp cho tôi, ngày mai tôi sẽ tới đại học S dạy học.
– Vâng…lão…lão đại ngài vừa mới nói cái gì!
– Nghe Không rõ?
– Không có tôi nghe rất rõ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây.
Kỳ Phong cậu giờ đây triệt để ngu luôn rồi, lão đại vừa nói với cậu cái gì! Trời ơi lão đại mặt than ngàn năm lãnh huyết vô tình giờ đây lại muốn tới trường đại học dạy một đám sinh viên. Ôi trái tim bé nhỏ của cậu sắp bị lão đại dọa chết khiếp rồi. Mà khoan, đại học S đó không phải là nơi cô gái lão đại nhờ điều tra đang theo học sao. Nhắc tới cô gái gái này, khi lão đại phân phó yêu cầu tìm hiểu tất cả thông tin là tất cả dù là thân phận thật hay dùng tên giả đều phải tìm ra mọi thứ. Dù thế lực dưới trướng của cậu rất lớn nhưng để điều tra đầy đủ về cô gái Xà Lệ này cậu đã phải tốn rất nhiều công sức mới hoàn thành nhiệm vụ lão đại đã giao cho này.
Hàn Minh nhìn khuôn mặt ngu ngu của thuộc hạ mình vẫn đứng đó chưa đi thì bất giác nhíu lông mày.
– Còn đứng đấy, không mau đi.
– Vâng thưa lão đại em đi làm ngay đây.
Trong phòng khách rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Hàn Minh anh đứng dậy đi tới cửa sổ lớn sát đất gần đó ánh mắt nhìn về phía xa kia. Cô gái nhỏ em có gan trộm đồ của tôi vậy thì hãy đợi nhận hình phạt từ tôi đi.
Phía Như tuyết, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ một cách hoàn hảo lại còn có thêm đồ vật đẹp đẽ này cô trở về nhà xin nghỉ học một ngày để nghỉ ngơi nên vẫn không biết rằng những biến đổi nghiêng trời lệch đất sắp tới trong cuộc sống của mình.
Sau một ngày nghỉ ngơi,buổi sáng ngày hôm sau cô thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi đi học. Vừa mới tới trường từ xa một giọng nói oanh vàng đã tiến tới công kích tai của cô. Nhìn người con gái đang nói không biết trời đất gì ở trước mặt mình cô âm thầm ảo não. Người này là bạn thân của cô-Vũ Dao cũng là đồng đội tốt của cô khi thực hiện nhiệm vụ, nếu cô là người thực hiện nhiệm vụ hay các vụ trộm thì Vũ Dao là người ngồi phía sau cung cấp thông tin cần thiết cũng như chỉ dẫn tìm lối thoát trong các nhiệm vụ.
– Tiểu Tuyết, cậu có nghe mình nói không thế hả?
– A cậu vừa nói gì?
– Trời ơi sao mình muốn đánh cậu quá đi mất, hôm qua mình đã xem tin tức rồi vì sao có nhiệm vụ mà cậu không bảo với mình chứ.
– Tại mình thấy cậu đang bận rộn theo đuổi anh nào đó ở khoa công nghệ thông tin nên mình không muốn làm phiền thôi.
– Theo đuổi gì chứ!
– Cậu còn dám chối, ai là người mấy ngày nay toàn chạy tới khoa công nghệ thông tin bỏ mình lại một mình hả?
– Haha , lần này là mình sai mình sai được chưa
– Thôi đi vào lớp sắp vào giờ học rồi.
Hai người cùng vào lớp, các cô vừa vào tới lớp đã bị không khí sôi nổi bàn tán trong lớp làm cho đau đầu.
– Tiểu Tuyết cậu vào chỗ ngồi trước đi nhớ giữ chỗ cho mình, mình đi xem xem có chuyện gì.
Cô nhìn người bạn thân của mình nói xong liền biến mất không thấy bóng dáng mà lắc đầu bó tay. Người bạn này của cô cái gì cũng rất tốt chỉ là đổi khí quá nhiều chuyện khiến người khác đau đầu. Ngồi đợi không bao lâu trước cửa lớp cô đã thấy bóng dáng Vũ Dao trở lại.
– Sao rồi đã điều tra được gì chưa, nhìn cậu xem hớt ha hớt hải người khác nhìn còn tưởng cậu thấy người nổi tiếng nữa đấy.
– Lần này còn hơn cả thấy người nổi tiếng nữa cơ, tiểu Tuyết môn chính trị học bọn mình học có giáo sư mới đấy.
– Giáo sư mới thì sao cậu cũng đâu cần phải hớn hở vậy chứ.
– Đúng là cậu không thèm cập nhật thông tin gì cả
– Thế tiểu Dao xinh đẹp có thể nói cho mình biết vị giáo sư thần thánh nào có thể làm tâm trạng cậu tốt vậy được không.
– Hì, mình nghe nói vị giáo sư này lần rất trẻ chỉ hơn bọn mình có vài tuổi thôi hơn thế nữa nghe nói người này rất đẹp trai còn đẹp trai tới mức độ nào thì mình cũng chưa nhìn thấy nên chưa biết.
– Việc đó thì có gì phải tò mò tiết đầu của bọn mình đúng là môn của giáo sư mới này tới lúc đó không phải cậu sẽ được chiêm ngưỡng sao
– Đúng ha, vậy mà mình quên mất.
Hai người vẫn đang nói chuyện hăng say thì chuông báo đã vào lớp. Tất cả sinh viên trong phòng học đều hướng ánh mắt ra cửa để nhìn xem vị giáo sư mới tới này đặc biệt là mấy nữ sinh nhưng trong số đó không có cô. Không phụ sự mong đợi của mọi người từ ngoài cửa phòng học anh trong bộ vest đen lạnh lùng bước vào. Các sinh viên nữ nhìn thấy anh thì nhao nhao lên nếu không phải vì khí lạnh trên người anh thì mấy người này đã hét lên khi nhìn thấy anh rồi. Anh mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình bước không nhanh không chậm tới bục giảng, từ trên này anh đã thấy ngay được người mà mình muốn tìm. Như Tuyết đang ngồi chợt thấy một đạo ánh mắt nhìn mình khiến cô khó chịu khi đang muốn nhìn xem ai thì rất nhanh ánh mắt đó liền biến mất không dấu vết. Cô cũng chẳng hơi đâu tìm kiếm xem ai vừa nhìn mình dự tập trung của cô lại dừng trên cuốn sách đang đọc.
– Xin chào, tôi tên Vương Hàn Minh từ giờ tôi sẽ là người dạy các bạn môn chính trị học này. Rất mong các bạn sinh viên đây giúp đỡ.
Giọng anh lạnh lẽo trầm thấp vang lên khiến cho lớp học yên tĩnh lại lạ thường nhưng xem ra vẫn không làm những trái tim sinh viên nữ yêu mến anh thôi được.
– Giờ ta bắt đầu học.
Buổi học diễn ra một cách yên bình, Như Tuyết rất thích cách giảng của giáo viên mới này rất dễ hiểu mà cũng rất phong phú còn đâu cô chẳng quan tâm giáo sư này có đẹp trai hay không. Kết thúc buổi học khi cô đang thu dọn sách vở của mình thì một giọng nói lạnh lùng nhắc tới tên cô.
– Em sinh viên Phượng Như Tuyết tôi có việc muốn nhờ em không biết có thể theo tôi được chứ.
Trong khi cô vẫn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì anh đã bước ra khỏi lớp. Vũ Dao ở bên cạnh cô thấy cô đứng ngơ ngác đấy liền huých vào cánh tay cô.
– Tiểu Tuyết cậu quen biết giáo sư mới hả?
– Không có, mình đâu có biết
– Vậy sao giáo sư lại tìm cậu?
– Chắc có chuyện gì cần mình giúp thôi, tiểu Dao cậu đi ăn trước đi lát mình sẽ đi tìm cậu sau
Cô thu dọn sách vở rồi đi tìm anh. vừa đi tới phía phòng thông tin cô bị ai đó cầm cánh tay kéo vào trong. Không kịp phòng bị đến khi nhận ra cô đã bị anh ép sát vào tường. Nâng mắt lạnh lùng nhìn anh
– Giáo sư tôi không nghĩ đây là hành vi đúng đối sử với sinh viên của mình đâu
– Hửm, vậy em nghĩ tôi nên đối xử ra sao mới đúng với người đã lấy trộm đồ của tôi đây
– Đồ của thầy hình như thầy tìm nhầm người rồi tôi đâu có động vào đồ nào của thầy mà lấy trộm
– Mảnh ngọc bội
– Là anh
– Nhớ rồi phải không
– Mau buông tay anh muốn làm gì
– Chẳng muốn làm gì cả chỉ muốn lấy lại mảnh ngọc bội của mình thôi
– Xin lỗi nhưng tôi không có thói quen trả lại đồ mình đã trộm
Nãy giờ vẫn bị anh ép sát vào tường không thoát ra là do cô không thoát ra nổi, cô đã thử mấy lần nhưng vẫn không thể đành phải đàm phán với anh. Đang suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo không ngờ anh lại buông cô ra. Nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ
– Không cần nhìn tôi với ánh mắt đấy, nếu em không trả tôi có nhiều cách để em giao ra nhưng người có gan trộm đồ của tôi sẽ không dễ dàng thoát khỏi như vậy đâu.
– Vậy sao tôi đây sẽ chờ xem anh làm gì được.
Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra chỉ vậy rồi hai người ai đi đường của người nấy. Cô quay đi tìm Vũ Dao, sao cô không thể nhận ra anh ngay từ đầu chứ lại có thể mất cảnh giác để anh tóm được như lúc nãy. Mang cảm xúc ảo não cô đi tới nhà ăn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN