[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam - Chương 5: Cô thư kí ngu ngốc(1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
178


[Hiện Đại - Sủng] Duyên Muộn- Kha Lam


Chương 5: Cô thư kí ngu ngốc(1)


Cô thư kí tức quá quát lên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự giận dữ với tôi:” Cô thì biết gì mà nói,đừng có ỷ lại có cậu chủ mà muốn nói gì thì nói”

Tôi cười khẩy:” Đúng, tôi hiểu biết ít hơn cô, nhưng với tình hình hiện tại, cô mới là người không biết mới đúng”

“Cô…” – Cô thư kí bị tôi quát nên im lặng, không biết nói gì cho đỡ tức bởi những lời tôi nói từng chữ từng chữ một đều đúng. Tất cả chỉ là do cô nhất thời lỗ mãng, Nhưng cậu chủ còn quên cô nhanh như thê làm sao cô có thể bình tĩnh được.

“Thôi ngay đi, giờ hai cô còn tranh luận được hay sao?”

Sau khi nghe tiếng quát của bà, tôi cũng chẳng buồn nói tiếp, cô ta cũng chỉ liếc tôi một cái sắc bén xong chỉnh lại tư thế ban đầu, lùi ra phía sau cúi đàu nói:” Xin lỗi bà chủ!”

Cậu được đưa lên xe lăn an toàn, tay tôi đỡ đầu cậu vẫn không thả xuống, một tay đỡ một tay cố gắng dùng hết sức để đẩy đi. Bỗng đẩy đi nửa đường quên béng mất không biết phòng cậu ở đâu, rồi quay lại hòi:

“Phòng cậu ta ở đâU”

Bà nhìn thấy tôi như thế, cũng lo lắng cho con bà nhưng biết tính cậu nên bà không dám để nhiều người xúm lại nơi cậu nữa. Chỉ để yên cho mình tôi với cậu rồi dùng ánh mắt khó chịu bực bội nhìn tôi. Bởi vậy, người ta bảo không những khẩu nghiệp mà còn Mắt nghiệp nữa!

Nghe thấy tôi hỏi, đương nhiên người nào cũng nhìn, nhưng người ta biết người tôi muốn hỏi là ai, bà chưa kịp mở miệng thì người ở dưới vô tư nói:

“Kia kìa, căn phòng màu hồng kìa”

Tôi nhìn theo hướng tay của cậu, thấy một căn phòng năm riêng ở ngoài khu vực, bởi nó nổi bật với một màu hồng hello kitty rất đáng yêu, Nhưng căn phòng kia nhìn đã cũ kĩ, màu hồng không được tươi như trước, cánh cửa cũng được khép kín. Tôi mặc kệ đó có phải hay không, chỉ cần cậu muốn tôi sẽ đưa cậu đi.

Tôi rất nhẹ nhàng đẩy cậu đến trước cửa phòng, cũng đẩy xe nghiêng một bên để đưa tay thuân mở cửa, nhưng tôi vừa chạm đến thấy nó cứng lắm, hầu như mở không được, Thế là kho0ogn nghĩ nhiều tôi cúi đầu hỏi cậu:

“Chìa khóa?”

Không biết cậu lấy chìa khóa ở đâu ra, mà chìa khóa ấy đã nằm yên vị trên tay cậu, cậu cười rất tươi lộ hàm răng bóng loáng, ngồi trên xe lăm hai tay đưa xòe ngay trước mắt tôi:” Đây nè”

Vì cảm thấy hành động này rất đáng yêu và thân thiện, tôi cũng là người dễ tính lắm, người nào thân thiện, người nào thích tôi thì tôi sẽ thích lại và đối xử thân thiện lại với người đó. Vậy nên cánh tay tôi đang nâng đầu cậu thì nhẹ xoa tóc cậu một chút để tránh khỏi chỗ viết thương nên tôi làm rất nhẹ và chậm.

Tôi chười cầm lấy và bảo:” Ngoan lắm”

Ở một nơi khác, nói đung hơn là ở sau lưng tôi. Cô thư kí đi lên bàng hoàng nói nhỏ với bà chủ:” Sao ngài không cản cậu chủ lại ạ?”

Bà cười nhẹ một cái, ánh mắt vẫn theo dõi tôi và nói:” Hôm nay cô thấy cậu chủ không đủ lạ haty sao? Nếu cản thì có chuyện xảy ra nữa”

“Nhưng mà đấy là phòng tiểu thư mà? Cậu chủ bình thường không cho ai vào đáy, giờ lại chủ động đưa chìa khóa….”- Cô thư kí không can tâm, cô nói tiếp.

Bà không biết suy nghĩ gì, chỉ nói:” Kiều Oanh, cô đi theo cậu chủ lâu chưa?”

“Dạ, 6 năm rồi ạ”

“Vậy cô còn không hiểu câu chủ hay sao mà nói những lời thừa thãi như thế này”

“…” Kiều Oanh cô đúng là không thể nói dược gì. Đúng là cô đi theo cậu chủ 6 năm, tất cả mọi sinh hoạt và hành động, sở thích của câu chủ cô nắm rõ như trong lòng bàn tay. Đa số những thực đơn, sự vui chơi của cậu đều dưới một tay cô quản lí, cậu chủ cũng chỉ thích mỗi cô đích thân làm cho cậu, còn người khác đến gần cậu không chịu. Sáu năm trời ròng rã như thế ấy vậy mà thay đo0oi rchir trong một buổi sáng. Sáng sớm hôm nay cô vừa mới thay áo quần và cho cậu chủ ăn, mà chỉ trong thời gian ngắn cậu liền không nhận ra cô là ai nữa. Điều này cô không thể lí giải được, cô vẫn còn có nghi vấn, có phải là cậu chủ đã hết ngốc hay là có chuyện gì giấu cô hay không, sao lại có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy?

Đúng là cô ghen tị với người mới đến đấy, nhưng hiện tại không phải là ghen tị mà là nghĩ cách để dành lại những thứ vốn thuộc về cô. Hà cớ gì, cô phải làm quen với cậu mất 3 tháng cực khổ cậu mới cho cô tiếp xúc với cậu, còn đây chỉ là một cô gái quê mùa ở ngoài đường bỗng dưng được cậu để ý. Không những thế, căn phòng được xem là cấm kị trong nhà, chưa ai được vào trong đấy ngoài cậu, căn phòng đấy mỗi cậu giữ chìa khóa, cô sống với cậu 6 năm mà chưa lần nào được đặt chân hay đứng gần đó. Bơi rvif chỉ cần đứng gần đó cậu chủ cũng không thích, và khóc lên như một đứa trẻ. Thế mà cậu lại tình nguyện đưa chìa khóa và cười thật tươi như thế kia.

Cô làm sao có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra cơ chứ? Mọi chuyện xảy ra nhanh đến chóng mặt

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN