Lần này để em yêu anh- tổng tài ngốc - Mất anh như tận thế với em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Lần này để em yêu anh- tổng tài ngốc


Mất anh như tận thế với em


Thành phố A, tại quảng trường trung tâm một người con gái rất đẹp đứng đó thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô rất đẹp, chiếc áo khoác trắng dài cùng với làn da trắng noãn như ngọc càng làm cô thêm nổi bật. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mày ngài tinh tế, đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm cùng đôi mắt đen láy như bầu trời đêm. Đang đứng bỗng chiếc điện thoại trong túi cô vang lên âm thanh báo tin nhắn, mở ra xem nhìn những dòng tin quen thuộc khiến cô không khỏi cười nhẹ. Cô không khỏi nhớ tới trước kia, Hàn Lệ Nguyệt cô đã từng yêu rất yêu một người nhưng không ngờ thứ cô nhận lại sau tình yêu vô vàn đó lại là sự phản bội. Lúc đó cô rất đau, cô tự nói với lòng mình sẽ chẳng yêu thêm một ai nữa hãy để trái tim cô trở nên băng giá còn hơn rằng phải nhận sự phản bội một lần nữa. Cuộc sống của cô có lẽ sẽ là vậy nếu không gặp anh vào 3 năm trước, anh tìm mọi cách đeo bám lấy cô. Rồi cô biết thân phận của anh không ngờ một người đàn ông khiến hàng triệu người ngưỡng mộ tự xưng lãnh đạm vô tình lại luôn bám theo sau cô như cái đuôi nhỏ. Lúc đó cô cũng chẳng quan tâm anh mặc anh muốn làm gì miễn sao đừng đụng tới cuộc sống của cô. Cứ vậy mọi chuyện không biết tiếp diễn ra sao anh một người đuổi theo tìm mọi cách khiến cô vui thì cô lại lạnh nhạt đáp trả lại. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không phải vậy anh dùng những lời nói ấm áp những hành động dịu dàng ôn nhu nhằm hòa tan trái tim cô. Không biết từ bao giờ những dòng tin nhắn anh gửi tới quan tâm cô đã quen thuộc như một thứ gì đó tồn tại hằng ngày. Nhiều lần cô tự nói với lòng mình rằng đừng để sự ấm áp của anh đánh bại nhưng liệu có phải đã quá muộn rồi hay không khi chính cô không biết rằng trong tim mình đã có một khoảng trống nhỏ ấm áp nào đó dành riêng cho anh rồi. Lần này ra ngoài cũng do anh hẹn chẳng biết sao những cuộc hẹn từ anh từ lâu dần cô đã không còn từ chối nó nữa rồi. Đứng thêm một vài phút nữa chợt một giọng nói trầm ấm làm cô chú ý tới. Từ đằng xa một người con trai tầm 25-26 tuổi ngũ quan anh tuấn điển trai một bộ tây trang sang trọng cùng trên tay là bó hoa hồng xanh lớn bước về phía cô. Cô phải công nhận rằng người đàn ông này rất mỹ anh là con lai giữa hai dòng máu phương đông và phương tây kết hợp với mái tóc xanh đen cùng cặp mắt đen huyền bí càng khiến anh thêm nổi bật. Anh nhiều lúc ngốc hệt như trẻ con vậy luôn tìm mọi cách khiến cô vui rồi khi mà làm sai việc gì lại tự mình tới nhận lỗi với cô như đứa trẻ ngoan ngoãn khiến cô không khỏi buồn cười lại có phần ấm áp.
Hạo Thần từ xa đi tới thấy bóng dáng cô gái nhỏ luôn ở trong tâm trí mình đang đứng đó đợi anh thì càng thêm vui vẻ.Anh đã từng là một con người vô tâm vô tình trên thương trường rộng lớn này nhưng từ khi gặp được cô, bóng dáng người con gái nhỏ lạnh lùng đã in sâu trong tâm trí anh. Mới đầu tiếp cận chỉ là tò mò với cô nhưng lâu dần không biết từ bao giờ trái tim anh đã bị cô gái nhỏ này đánh cắp mất rồi. Chính cô là người đã khiến trái tim vô tình vô cảm của anh biết thế nào yêu thương quan tâm, chính hình bóng cô luôn trong lòng anh mọi phút giây. Anh dùng những lời nói ngọt ngào ấm áp nhất mình chưa một lần nói với ai để nói với cô, anh muốn cô được vui vẻ được hạnh phúc. Anh biết lí do vì sao cô lạnh lùng đó không phải tính cách thật của cô vì trái tim cô đã tự mình đóng băng nó nhưng anh không ngại anh muốn mình trở thành người có thể sưởi ấm trái tim của cô, muốn cô có thể cho anh một vị trí trong tim dù là nhỏ nhất cũng được.
– Nguyệt nhi xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu anh đã cố gắng làm xong nhanh nhất công việc để tới đây. Cái này là tặng em hãy nhận nó đi rồi khi không có anh em có thể vứt nó đi cũng được.
Vừa nói anh vừa đưa bó hoa trong tay cho cô. Nhận lấy hoa từ anh cô thầm mắng anh ngốc lúc nào gặp mặt cũng tặng hoa nếu là trước kia có lẽ cô sẽ tìm lúc nào đó mà ném đi nhưng từ bao giờ những bó hoa này đã được cô giữ lại.
-Nếu bận việc thì anh đâu cần phải tới nhắn tin là được rồi tôi sẽ trở về thôi.
-Đâu thể được mãi mới mời em ra ngoài chơi được không thể để em leo cây bỏ mặc, công việc có thể để khi khác làm tiếp còn giờ anh sẽ đưa em đi chơi.
Nói xong anh liền dẫn cô đi tới một nhà hàng sang trọng ăn tối rồi hai người đi xem phim, đi công viên giải trí làm tất cả những thứ mà những cặp đôi yêu nhau thường làm. Hai người đi tới đâu cũng đều trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi vẻ đẹp như cặp tiên đồng ngọc nữ này. Hai người không đi xe mà quyết định đi bộ để tránh thành tâm điểm nhưng xem ra quá mỹ cũng có thể gây phiền phức. Người qua đường nhìn hai người họ như cặp tình nhân yêu nhau thì cảm thấy thật đẹp đôi nhưng nếu họ chịu để ý kĩ hơn sẽ thấy giữa hai người có một khoảng cách nhất định nào đó. Anh mua cho cô rất nhiều đồ dù không phải là những món quà đắt đỏ giá trị nhưng chúng rất đẹp và đặc biệt chúng khiến cô rất vui. Tối muộn hai người mới trở về giờ trên đường đã chẳng còn lại mấy người, hai người vẫn quyết định không đi xe mà đi bộ về nhà. Cả quãng đường đi không khí im lặng bao trùm lấy hai người nếu như mọi khi sẽ là anh mở lời nhưng hôm nay anh không muốn phá vỡ đi giây phút yên bình bên cô như thế này.
– Hôm nay… rất cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho tôi.
Anh ngạc nhiên vì không ngờ cô sẽ mở lời thường cô rất ít nói dù anh có làm việc gì đi chăng nữa nhưng nếu cô đã chịu mở lời thì khiến anh vui vô cùng rồi.
– Không có là anh nên cảm ơn em đã đồng ý lời mời mới phải chứ. Hôm nay anh thật sự vui lắm cảm ơn em.
Cô nghe anh nói vậy chỉ biết cười nhẹ mà không nói gì, người khác nói anh là người quyết đoán tài trí nhưng cô lại thấy rằng đôi lúc anh rất ngốc. Cô đâu biết rằng những lúc anh bên cô là những cảm xúc thật lòng nhất là những lúc anh bày tỏ ra đúng con người mình với cô đâu. Hai người đi thêm một đoạn anh thấy gần có một siêu thị nhỏ liền muốn qua đó mua cho cô chút nước uống.
– Nguyệt nhi em đợi anh ở đây một chút anh ra đây rồi sẽ quay trở lại ngay.
– Được anh cứ đi.
Anh chạy đi để lại cô một mình đứng đấy thẫn thờ. Cô đã rất lâu rồi không được vui vẻ như hôm nay một phần cũng vì cuộc sống, phần còn lại cũng chẳng có ai hiểu thấu nổi tâm tư của cô. Cứ đứng thẫn thờ vậy cô chẳng biết mình đã đi đến lòng đường từ lúc nào. Anh bước ra từ siêu thị thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó không khỏi cảm thấy vui vẻ, chợt từ xa một chiếc xa lao tới phía cô khiến anh hoảng loạn, chẳng nghĩ nhiều anh nhanh chạy tới đẩy cô ra mong sao cô không bị thương.
Cô đang đứng bỗng bị đẩy ngã về một bên rồi bên tai vang lên một tiếng RẦM nặng nề. Trước mắt cô hình ảnh anh bị chiếc xe đó đâm phải phải vội tiến tới ôm lấy thân thể đầy máu của anh cô òa khóc. Cô khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống khuôn mặt anh. Anh nhẹ nhàng giơ tay lâu nước mắt cô rồi trấn an.
– Đừng khóc không phải anh vẫn đây sao , em khóc làm anh đau lắm đấy em có biết không.
– Ngốc tại sao lúc đó anh lại lao ra cơ chứ.
– Em mắng anh ngốc cũng được nhưng nếu anh không lao ra thì giờ người đang bị thương đã là em rồi. Thà rằng anh nhận lấy vết thương này còn hơn phải chứng kiến cảnh em bị thương mà không thể giúp đỡ điều đó làm anh đau lắm.
– Đừng nói nữa anh hãy cố gắng lên em gọi xe cấp cứu tới ngay đây.
Vừa nói cô vừa lấy điện thoại gọi xe tới chờ đợi làm cô cảm thấy thời gian trôi qua lúc này thật lâu lúc này tối muộn trên đường lại không có người còn chiếc xe gây tai nạ đã bỏ trốn từ lâu. Anh nằm trong lòng cô cảm thấy ý thức của mình đang mất dần đi, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô anh mỉm cười.
– Nguyệt nhi em biết không đối với anh em chính là tia sáng trong bóng tối , em chính là người đã cho anh biết yêu thương người khác có cảm giác như thế nào. Anh muốn nói với em một điều rằng ANH YÊU EM.
– Anh đừng nói nữa rồi anh sẽ khỏe lại thôi.
– Làm ơn nghe anh lời anh nói với em tất cả đều là thật lòng không hề giả dối. Trước kia anh chưa từng yêu một ai và cũng chưa từng đối xử ôn nhu dịu dàng với ai cả em là người đầu tiên. Anh muốn mình là người hòa tan trái tim băng giá kia của em nhưng xem ra tới giờ anh đã thất bại rồi. Em hãy sống thật tốt và kiếm được hạnh phúc của mình nha.
Nói xong những lời này với cô anh nhắm mắt lại mà đi. Cô thấy vậy cố gắng lay thân thể anh mong sao anh có thể tỉnh lại nhìn cô.
– Anh mau tỉnh lại cho em , anh mau tỉnh lại Hạo thần. Anh bảo em đi kiếm hạnh phúc cho chính mình nhưng người mang tới cho em hạnh phúc lại rời xa em thì em biết kiếm đâu chứ. Anh mau tỉnh lại đi em chưa nói cho anh biết rằng em cũng có tình cảm với anh , em cũng yêu anh mà.
Cô cứ ôm anh mà nỉ non như vậy rồi xe cấp cứu tới cô mong đợi nhìn bác sĩ nhưng cô lại nghe được gì chứ họ nói rằng anh đã đi rồi đã rời bỏ cô mãi mãi rồi. Không cô không tin điều đó anh đã nói yêu cô mà tại sao lại bỏ cô lại một mình Nước mắt cô rơi, tiếng khóc của cô như xé rách màn đem tối tăm lạnh lẽo. Tiếng khóc của cô như đả động tới trời cao khiến trời cao đổ mưa như than khóc cùng cô vậy. Cô bất chấp trời mưa to không quản những tiếng khuyên nhủ của các bác sĩ cứ thẫn thờ mà đi dưới mưa to. Bỗng từ xa một chiếc xe lao tới đâm phải cô, cô thấy thân thể của mình văng lên cao rồi tiếp đó bên tai là những âm thanh lo lắng của các bác sĩ cấp cứu những cô chẳng còn quản bất cứ chuyện gì nữa rồi. Cô cảm thấy thật mệt mỏi cô muốn tới bên anh , tới nơi có anh.
Đêm đó trời đổ cơn mưa to như muốn gột rửa sạch tất cả và cũng trong cơn mưa này đã cướp đi mất tính mạng của hai con người yêu nhau, trời cao đã cướp đi dự tồn tại của một tình yêu yêu đẹp mà buồn bã.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN