Tổng Tài Sủng Vợ:Manh Thê Quá Mê Người
Chương 3:Ký hợp đồng
Giọng anh trầm khàn lại mát lạnh dễ nghe Lưu Diệu Huyền cảm thán sao trên đời lại có giọng nói khiến người ta rai rứt , nhưng cô rất nhanh lấy lại tin thần mỉm cười đưa bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay anh ” Ngại quá, để Lý tổng đợi lâu”
Bàn tay anh rất lớn lại ấm áp vô cùng Lưu Diệu Huyền vô thức lưu luyến hơi ấm của anh, như rất nhanh cô cũng buông ra, Lý Minh Hạo bình tĩnh thu tai lại đút vào túi quần “Không ngại chỉ vừa mới tới Lưu Tổng không cần khách sáo, chúng ta ngồi xuống bàn bạc kĩ hơn”
Lưu Diệu Huyền mở cờ trong bụng xem ra anh cũng không khó nói chuyện như trong truyền thuyết nha rất lịch sự nhã nhặn, Lưu Diệu Huyền kéo ghế ngồi xuống lấy bản thảo từ tay NaNa “Lý Tổng anh xem mỏ đá này rất được vừa mới vừa khai thác còn một số lượng lớn, nếu không ngại cùng “B-A” Cung cấp lâu dài”
Lưu Diệu Huyền kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu giọng rất mềm mại rất khác với phong cách của cô, Lý Minh Hạo cũng rất kiên nhẫn nghe cô nói, hai người trong căn phòng lớn ngoài tiếng loẹt xoẹt lật tài liệu cùng giọng nói của cô cũng không có cái gì khác.
Một người nói một người nghe nhìn qua sao hòa hợp như vậy, Lưu Diệu Huyền kết thúc trang cuối cùng ánh mắt long lanh nhìn anh khóe môi cong lên ” Lý Tổng, ý anh thế nào”
Lý Minh Hạo lật hợp đồng rồi vung bút lên ký chữ ký anh mạnh mẽ tiêu sái, Lưu Diệu Huyền nhìn đến ngẩn người.
“Hợp tác vui vẻ” Lý Minh Hạo đưa tay ra một lần nữa Lưu Diệu Huyền niềm nở bắt tay anh.
Hợp đồng ký thuận lợi, không biết vì hợp đồng hay vì gặp lại anh ,cho nên tin thần Lưu Diệu Huyền đặc biệt dễ chịu không lạnh lùng nữa, cũng như mở ra một cơn gió mát cho cả công ty.
Cho nên lúc Lisa đến thấy cô mỉm cười ngây ngô ngón tay còn miết nhè nhẹ lên trang giấy, Lisa tò mò đi nhẹ đến trên đó là bản hợp đồng ngón tay trỏ của cô miết lên chữ ký rồi nhìn ngây ngô, Lisa kinh ngạc nhìn “Mẹ nó Bella nay ai nhập cậu à ngồi cười cười như con điên “
Cô nàng lại ghế rót ly nước chậm rãi uống, Lưu Diệu Huyền ngẩng mặt lên còn mang theo ý cười, Lưu Diệu Huyền trời sinh ra một đôi mắt vô cùng long lanh chưa nói đã cười, thường ngày cô không chịu cười lúc nào cũng nghiêm mặt, nếu như Lưu Diệu Huyền chịu cười có thể đốn ngã bao trái tim con nhà người ta.
Nhìn cô cười Lisa chà xát cánh tay nhìn cô như gặp quỷ, Lưu Diệu Huyền ngón tay xoắn lại có chút ngập ngừng “Lisa hình như tớ yêu người ta rồi”
Phụt…
“khụ..Khụ..khụ Bella….Bella…Cậu…Cậu” Lisa phun luôn ngụm nước trong miệng ho đến đỏ cả mặt nữa ngày chẳng nói một câu hoàn chỉnh.
Lisa bật dậy lại sờ tới sờ lui trên mặt cô “Bella.. Cậu không sốt hay sản đấy chứ “
Lưu Diệu Huyền nhìn biểu hiện khoa trương của cô nàng vừa bực mình vừa buồn cười “Mình nói nghiêm túc “
Lisa cho não dừng hoạt động 5 giây sao đó hét ầm lên “Trời Ạ Lưu Diệu Huyền cậu cũng có ngày xuân tâm nhộn nhạo sao mẹ nó hoa đào nở giữa tháng 10 sao”
Nhìn cô nàng kích động như vậy Lưu Diệu Huyền có chút rèn sắt không thành thép “Cậu Kích Động cái gì?”
Lisa đột nhiên nhìn Lưu Diệu Huyền rồi thở dài ” Bella mình tự nhiên thấy thương cho anh chàng cậu nhắm trúng”
“Ý cậu là sao” Lưu Diệu Huyền lườm cô nàng một cái Lisa Hahaha ôm bụng cười nói “Cậu Thần kinh có vấn đề “
Lưu Diệu Huyền đập cho cô nàng một cước ngã lăn trên sàn mắng ” Lisa cậu đấy, cười đi cười đi cười cho trẹo quai hàm “
Lisa không cười nữa nhưng cô nàng sợ nghẹn đến nội thương liền lăn ra cười ầm lên, Lưu Diệu Huyền có chút hối hận không nên nói chuyện này cho cô nàng biết.
Đến trưa Lisa lôi kéo Lưu Diệu Huyền rời khỏi công ty đi đến nhà hàng ăn, Vẫn là góc ngồi quen thuộc chiếc bàn quen thuộc nhà hàng này là Lưu Diệu Huyền trong lúc nhàn rỗi mở lên theo sở thích góc ngồi này hầu như rất quen thuộc với cô nhà hàng có tên là ‘Paris’ cũng là do mẹ cô đặt sao khi bà mất cô cũng không đổi lại.
Lisa gọi hai phần mỳ ý rồi ngồi tán gẫu cũng cô “Bella, Mẹ mình đang ở nhà đấy cậu xem công ty có chỗ trống không nhét tớ vào nếu không bị lải nhải đau cả đầu”
Lưu Diệu Huyền dùng nĩa xoắn mỳ ý lên ăn vừa nghĩ “Ừ phó tổng Marketing đang trống mai cậu nộp đơn đi tớ duyệt cho, lo làm cẩn thận cậu lèo nhèo tớ đá ra khỏi nhà “
“Tớ nghi ngờ có phải bị trộm rồi không sao cậu mãi giống mẹ thế lèo nhèo bên tai” Lisa dầm dầm mấy cái lên dĩa mỳ .
“Du Du cùng Duệ Duệ sắp về đây nghe nói sẽ lập nghiệp tại đây luôn” Cô Nàng vừa nghe hai cái tên này mắt liền trợn trừng “Hai cái cẩu nam nữ kia về đi ngược chết bọn f.a này à, suốt ngày ôm ôm ấp ấp nhìn ngứa mắt “
Lưu Diệu Huyền ‘Xùy’ một tiếng bật cười “Sợ bị ngược cẩu thì tìm người yêu đi” Lisa trợn mắt nhìn cô tay ôm ngực biểu cảm đau khổ “Bella cậu làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của tớ”
Lưu Diệu Huyền ghét bỏ “Buồn Nôn chết được” Lisa cãi không lại liền lấy đồ ăn ra trúc giận.
Ăn xong Lisa về nhà Lưu Diệu Huyền trở lại công ty bận rộn với công việc bóng dáng nhỏ bé khuất sao hàng cây, Thượng Phong Thần bĩu môi châm chọc “Người ta đi xa rồi còn nhìn lưu luyến có ngon thì dữ người ta lại”
Lý Minh Hạo cụp mắt xuống khóe môi kéo lên cười nhẹ: Nhiều năm như vậy cô ấy thay đổi nhiều quá trong trí nhớ của anh cô khéo léo ngọt ngào như viên kẹo. 6 năm mất tích đến khi gặp lại cô trở nên mê người hơn chững chạc hơn, ý định của anh chưa bao giờ thay đổi, cô gái nhỏ kia anh muốn.
Thượng Phong Thần thấy rất mất mặt, bạn thân cảu anh trên thương trường sát phạt quả quyết, nhưng đối với cô gái kia IQ bẻ đôi, rất mất mặt.
Sao những ngay u ám mưa lất phất Thành Phố S đoán ngày đầu tiên của Tháng 11 ở không khí hơi se lạnh nhưng tương đối mát mẻ.
Lưu Diệu Huyền rời công ty sớm hôm nay cô muốn đi thăm mộ mẹ gần sáu năm cô chưa thăm Bà, nơi mẹ cô chôn cất ở ngoại ô không khí thoáng đãng trong lành, Lưu Diệu Huyền dừng xe bên đường cô ôm theo bó hoa diễm vi đi theo lối mòn.
Mặc dù Lưu Diệu Huyền không về đã sáu năm như cô luôn mướn người lao dọn cho nên mộ bà luôn sạch sẽ cô đặt bó diễm vi xuống dùng khăn lao di anh bà miệt làu bàu “Mẹ con về rồi, Tiểu Nhạc con bé lớn lên rất mạnh khỏe”
Cô vừa nói hốc mắt cũng hồng lên “Mẹ yên tâm Lưu Gia đối xử với mẹ với Tiểu Nhạc như vậy con nhất định sẽ đòi lại”
Lưu Diệu Huyền đốt nhang bái lại xong liền đứng ngẩn người nhìn di ảnh mẹ cô còn nhớ rõ ngày mẹ chết trong vũng máu hình ánh đó đã toạc cơn ác mộng cho cô, nghĩ tới nước mắt cô lại rơi, lúc này có chiếc khăn tay đưa tới, Lưu Diệu Huyền sửng sốt ngẩng mặt lên, Lại là anh?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!