Ái Thương - Chương 1:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Ái Thương


Chương 1:


Hàm Thiên Ái xắn ống chiếc váy lên, vội vã ngó nghiêng rồi trèo lên cây, liên tục chụp lấy những con ve đực, tỷ tỷ Thanh Ý ở dưới, liên tục lay lay chân cô :
-Thiên Ái muội! Muội đừng làm loạn nữa! Đây là cây Hồng nhà quý tộc, họ mà đến thấy cây yêu quý bị người ta tùy tiện là sẽ xử muội đấy!
Thiên Ái liếm nhẹ đôi môi, cô xoay người lại, giọng có phần gấp gáp:
-Ây! Ý tỷ doạ muội hoài, muội nhiều lần nghịch dại có sao đâu! Đây đâu phải lần đầu! Tỷ đợi một chút! Rất nhanh sẽ được 50 con ve thôi! Lâm Thiếu chủ đang cần nó!
Thanh Ý thở dài ra hơi, chỉ biết tội nghiệp cô nàng ngốc Thiên Ái này, lại đi một lòng si tình với thiếu gia mặt lạnh nhà họ, tiếc là sự si tình ấy lại thành mu muội..
Thiên Ái nhảy một lần đứng trước mặt Thanh Ý:
-Tỷ xem! Đủ 50 con rồi! Xem chừng lần này còn ai dám nói Lâm gia chúng ta yếu thế nữa! Thiếu gia sẽ rất vui!
Thanh Ý lắc đầu trước sự cố chấp của Thiên Ái, cô chỉ đành kéo tay cô nàng:
-Về thôi! Nhanh không họ phát hiện!
Hai bóng cô nương mê mải chạy về Lâm Gia!
Tại Lâm gia..
Trương Ma nghiêm khắc đứng trước cửa phủ, tay cầm sẵn chiếc roi mây, vừa thấy bóng Thiên Ái thì tiến lạnh, mặt lạnh quát:
-Hàm Thiên Ái! Con dám trốn ra khỏi phủ à! Vào chịu tội cho ta!
Thiên Ái bỏ bàn tay ra khỏi Thanh Ý, ghé nhỏ tai:
-Cầm hộ muội!
Thiên Ái vội ngả vào lòng Trương Ma, nũng nịu:
-Ma ma! Ái nhi biết sai rồi! Con đảm bảo lần sau nếu có đi sẽ báo cáo với người!
Trương Ma thấy cô nũng nịu thì lại mềm lòng, đẩy cô nàng ra:
-Con cậy ta thương con nên toàn làm càn! Việc chính không làm lại suốt ngày vô tư bên ngoài! Nếu không phải ta chiều hư con thì đâu đến như thế này! Chưa kể! Lần nào cũng lén đi ra phủ, cả Thanh Ý nữa! Làm tỷ tỷ mà không biết quyên bảo muội muội!
Thanh Ý cúi đầu, tay đan chặt lại:
-Mẹ! Con…. Sai rồi!
Thiên Ái kéo tay Trương Ma, giọng cười khanh khách :
-Con sai đừng trách tỷ ấy! Không nói với người nữa! Con phải Mang ve sầu cho thiếu gia mới được! Đưa xong con sẽ quay về làm việc!
Thiên Ái nói rồi xoay người, lấy lọ ve sầu trong thanh Thanh Ý rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng Hàn Mạc…
-Thiếu gia! Thiếu gia! Người xem nô tỳ mang gì đến cho người này!
Lâm Hàn Mạc đang đọc sách, thấy tiếng bước chân và vẻ ồn ào của Thiên Ái thì tâm trạng bỗng không vui, không gian yên tĩnh của anh luôn bị tiểu nha đầu này phá hỏng…
-Ngươi đừng lúc nào cũng ồn ào được không! Phòng ta để ngươi vào ra vô lễ thế à!
Thấy Hàn Mạc vẻ không vui, Thiên Ái cười hì hì rồi xoay người lại đi ra, Cô quên mất, dù nhiêu lần vẫn không sửa được! Cô bước chân từ tốn, gõ nhẹ vào cửa:
-Thiếu gia! Người tiện nói chuyện không!
Lâm Hàn Mạc thấy dáng vẻ quen thuộc lầm lỗi phải sửa đến phát chán, buông một câu quen thuộc :
-Không tiện!
Thiên Ái liếm môi, bỏ lá sữa ra, tiếng ve kêu râm ran cả chỗ cô… Hàn Mạc bực mình bỏ sách, quát:
-Hàm Thiên Ái! Ngươi vào ngay cho ta!
Thiên Ái tủm tỉm cười,vội chp lá sữa lại, mấy con ve lập tức im lại, bước chân nhẹ nhàng xông vào, đưa lọ ve trước mặt Hàn Mạc:
-Công tử! Người xem! Thần đã bắt được 50 con ve đực rồi! Lâm gia chúng ta đã được xem là kỉ lục, bọn thiếu gia khác không còn coi thường thiếu gia nữa!
Thiên Ái vừa nói vừa cười tự hào, Hàn Mạc nhìn cô rồi lắc lắc đầu:
-Ta vốn không xem trọng mấy cái này! Ngươi cũng giỏi nhỉ! Bắt được 50 con nữa!
Thiên Ái nghiêng người đứng bên chàng khoa tay múa chân:
-Tại bọn họ dám coi thường thiếu gia! Nên không cần ngài ra tay, nô tỳ đã giúp ngài giải quyết rồi!
Hàn Mạc nhếch mép ngồi trên bàn, mở quyển sách lại, buông một câu:
-Tốt!
Rồi anh lại tiếp tục đọc sách…. Thấy thái độ hài lòng của Hàn Mạc, thiên ái thấy nhẹ lòng, phàm là việc Hàn Mạc muốn, cô đều không có cách từ chối…
-Thiên Ái! Lão gia ,phu nhân gọi cô!
Thiên Ái nhìn lên, sau đó, nhìn sang Hàn Mạc:
-Thiếu gia! Lần này nô tỳ khó sống rồi!
Hàn Mạc liếc lên, nhưng vẫn chẳng mấy để tâm:
-Đó là việc của ngươi!
Thiên Ái cười trừ quay người đi cùng vẫn Lan….
Việc Lão gia gọi chắc chắn chẳng lành… Thật ra mấy trò nghịch ngợm của Thiên Ái Lâm gia đâu còn lạ, nhưng đều là chuyện nhỉ nhặt, đêu nể mặt Trương Ma Ma và nó có liên quan đến Hàn Mạc nên Lão gia đều bỏ qua, nhưng lần này, người ta tìm đến tận phủ rồi!
– Thiên Ái ơi thiên Ái! Cô chết chắc rồi! Vẫn Lan cười chế giễu…. LẦN NÀY xem ai cứu được cô, nghịch dại gây hoạ rồi! Thiên Ái vẫn bình tĩnh buông một câu:
-Có gì phải sợ chứ! thiếu gia người sẽ bảo vệ ta thôi!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN