Ái Thương
Chương 2:
Thiên Ái biết mình khó thoát, nhìn đại sảnh đông người, Vẫn Lan đẩy cô vào trong:
-Chịu chết đi!
Cô ả cay độc nói…. Thiên Ái bước vào sảnh, đã thấy Thanh Ý và Trương Ma ma quỳ ở dưới…..phía trước là Lâm lão gia và phu nhân, phía bên phải dường như là Triệu lão gia và công tử Triệu Gia ngồi đó…. Thấy bóng dáng Thiên Ái, Lâm phu nhân giận dữ:
-Quỳ xuống!
Triệu Vân Phong ngồi vắt vẻo phía trên, Hắn liếc nhìn ba người quỳ ở dưới, miệng nhếch lên khinh miệt:
-Là ai đã bắt hết ve sầu quý của cây nhà ta!
Trương Ma ma cúi đầu sợ hãi, tiến lên:
-Lâm lão gia, Triệu lão gia, triệu công tử, là lão nô quản lí không nghiêm hai đứa nô tỳ này! Lại không ngờ là hai đứa nó ra ngoài triệu gia gây ra hoạ!
Thanh Ý thấy mẹ nhận tội, quỳ lại gần Triệu gia, mặt vẻ hối lỗi :
-Là nô tỳ không biết dạy biểu muội, xin hãy phạt mình nô tỳ!
Triệu Vân Phong để ý nữ nhân trước mặt, có phần thích thú bởi vẻ thanh thoát của nàng,lại thêm phần không sợ trời sợ đất của Thiên Ái nên hắn phẩy tay,ánh mắt có phần dịu lại:
-Bọn ta đến đây đòi công đạo! Không phải đến xem các ngươi diễn tuồng! Ta hỏi! Là kẻ nào bắt! Không hỏi tòng phạm!
Lâm lão Gia nghe vậy, giận dữ quát lên:
-Còn không khai!
Hàm Thiên Ý, ngồi đó, vẻ mặt cương nghị lại:
-Là Nô tỳ! Nô tỳ tự tay bắt đám ve đó!
Triệu Vân Phong tá hoả khi nghe người con gái mình vừa liếc đã ưa nhìn lên tiếng…..có phần hụt hẫng…mĩ nhân à mĩ nhân,cứu không nổi nàng rồi
Vẫn Lan nhìn Thiên Ái thì cười ra tiếng… Cô ả vốn không ưa Thiên Ái và Thanh Ý từ lâu, nhìn cảnh này có phần vui vẻ, chỉ có điều, Vĩnh Thành bên cạnh, anh tỏ vẻ lo lắng cho Thanh Ý khiến cô ả thêm phần tức giận…
Triệu lão gia vỗ tay, nhấp ngụm trà rồi nhìn Lâm lão gia:
-Ngài nên xử trí sao đây!
Lâm lão gia chỉ tay vào Thiên Ái, rồi sau đó là Thanh Ý và Trương Ma Ma:
-Phạt cả ba người họ cho ta!
Thiên Ái mím môi, tay nắm chặt lại, có tiếng bên ngoài truyền đến:
-Dừng tay!
Lâm Hàn Mạc tay cầm cuốn sách bước vào, Triệu Vân Phong chỉ chờ có thế, miệng nhếch lên một đường, chế giễu:
-Ồ! Lâm Thiếu Gia ra mặt rồi ư! Lâm lão gia! Ông biết đấy! Ông phạt mấy nô tỳ này có phần không thoải đáng! Xem chừng cô ta chỉ là nghe lệnh chủ nhân! Phải không Lâm Thiếu Gia!
Lâm Hàn Mạc đứng yên như đá, dáng vẻ vẫn bừng lên khí chất…… Câu nói hàm ý rõ ràng… Cả thành này ai mà không biết, Thiên Ái chính là nô tỳ thân cận của Lâm Hàn Mạc, cô ta làm cũng đều là nghe theo lệnh của Thiếu gia..
Anh đứng như tượng, nhìn đám nô tỳ rồi nhìn xung quanh:
-Lâm mỗ đúng là….
-Là nô tỳ thấy mấy con ve đó có màu sắc kì lạ! Nên tự ý băt chúng! Lâm thiếu Gia không sai bảo nô tỳ gì cả!
Hàm Thiên Ái nhanh miệng phản bác… Cô biết Lâm Hàn Mạc sẽ lên tiếng, bởi sự thật, anh chính là người ra lệnh cô đi kiếm 50 con ve sầu quý hiếm… Chỉ là không ngờ, nơi cô bắt lại là triệu gia…. Triệu Gia và Lâm gia vốn đã như nước với lửa, ngoài mặt thì hoà thuận, nhưng bên trong thì lại dậy sóng…
-Câm miệng!
Lâm Hàn Mạc tức giận quát, nô tỳ không biết phép tắc này, đúng là muốn tìm đường chết à…. Anh đưa chiếc lọ ra, bình tĩnh nói:
-Là ta dạy dỗ nô tỳ không nghiêm! Triệu lão gia hãy lượng thứ! Đây là những con ve của ngài! Không chêt một con nào! Người xem, có thể bỏ qua rồi chứ!
Triệu lão gia, thở dài, vội lấy lại đám ve, rồi cười nhẹ, ông lên tiếng:
-Lâm thiếu gia đã lên tiếng thì cha con ta đương nhiên nể mặt người rồi! Vân Phong! Chúng ta hồi phủ!
Triệu Vân Phong phủi mông, khẽ liếc nhìn Thanh Ý và Thiên Ái, rồi nhìn sang Lâm Hàn Mạc:
-Ngươi tốt nhất nên trông chừng bọn họ, nếu không, lần sau sẽ không bỏ qua vậy đâu! Lâm lão gia, lâm phu nhân !cáo từ!
Thanh Ý thấy Triệu Vân Phong nhìn mình thì có cảm xúc lạ, trái tim đập nhanh hơn, có phần né tránh…. Thiên Ái chỉ chú tâm vào hàn Mạc, thời khắc, anh xin tội cho mình, cô hoàn toàn hài lòng…..
– Hàn Mạc! Con giải thích đi! Sao con luôn có mấy cái sở thích kì lạ như thế!
Hàn Mạc liếc Thiên Ái, anh chắp tay nhìn phụ thân, miệng nói không kiêng rè:
-Con chỉ nói cần 50 con ve sầu quý, ai mà ngờ cô ta lại bắt ở Triệu Gia!
Lâm phu nhân tức giận, nhìn Thiên Ái giận dữ:
-Hàm Thiên Ái! Ngươi còn định quậy phá đến bao giờ nữa! Đúng là không ra thể thống gì cả!
Thiên Ái cúi nhẹ đầu, im lặng không nói… Lâm Hàn Mạc, cầm chiếc quạt ,ngồi vào bàn khoan thai, Lâm lão gia, hừ lạnh nhìn tất cả :
-Chuyện này chỉ dừng ở lại ở đây thôi! Ta có việc phải đi Giang Nam! Các ngươi ở nhà quản lí cho tốt! Trương Ma Ma! Bà tốt nhất nên dạy dỗ lại hai đứa con này! Ta nể mặt bà quá nhiều rồi!
Trương Ma ma cúi đầu, lạy liên tục:
-Tạ lão gia! Sẽ không còn chuyện như vậy!
Vẫn Lan đứng bên Lâm phu nhân, miệng chua ngoa:
-Cứ vậy mà bỏ qua sao phu nhân!
Lâm phu nhân nhìn Hàn Mạc thấy anh không có phản ứng gì thì cũng không truy cứu nữa…. Suy cho cùng, Thiên Ái cũng là vì đứa con của bà, truy tội cô ta, khác gì thừa nhận, con bà là chủ mưu.. Lâm Phu nhân đứng lên, được Vẫn Lan theo sát, bà lên tiếng :
-Tât cả về lại làm việc! Thiên Ái! Ngươi tốt nhất nên cẩn thận! Lần này bọn ta tha, lần sau sẽ không như vậy! Phải biết lễ nghĩ, quy tắc! Lần sau dù Hàn Mạc ra mặt! Cũng không cứu nổi ngươi!
Vẫn Lan tỏ ra tiếc nuối, màn kịch bị tan vỡ… Hàm thiên Ái đúng là may mắn….. Lúc nào cũng có Lâm Hàn Mạc chống lưng… Cô ả tức giận bỏ đi cùng Lâm lão gia và phu nhân…HVĩnh Thành vội đỡ Thanh Ý dậy, đứng nép ở bên ngoài cửa:
-Không sao chứ!
Thanh ý xoa vai, lắc đầu :
-Không sao!
Trương Ma Ma nhìn Vĩnh Thành và Thanh Ý:
-Hai đứa hay rồi! Giờ Thiên Ái gây hoạ! Hai đứa hài lòng chứ!
Vĩnh Thành đang đỡ Thanh Ý, gấp gáp xin tội:
-Trương Ma! Bọn con biết tội! Sau sẽ quản chặt muội ấy!
Trương Ma tức giận bỏ đi:
-Về làm việc đi!
Hàn Mạc, gấp sách lại nhìn Thiên Ái vẫn quỳ ở dưới, mở miệng lạnh nhạt:
-Ngươi cũng to gan thật! Bắt mấy con ve ở đâu không bắt, lại bắt sạch sẽ ve quý của Triệu Gia!
Thiên Ái, mím môi vẻ mặt không phục:
-Nô tỳ sao mà biết đó lại là ve quý như thế chứ! Ai mà ngờ được lại có những người ấu trĩ đi nuôi ve bằng cây hồng chứ!
Lâm Hàn Mạc hết nói với vẻ trả treo của cô nàng Nô tỳ, lúc nào cũng vô tư được, nếu không phải nay anh ra mặt thì không biết hậu quả sẽ ra sao…
-Ngươi còn ở đó mà vui vẻ! Lần sau! Làm việc cẩn thận! Không thì ta không cứu nổi ngươi đâu!
Thiên Ái vội đứng lên, tiến lại bóp vai cho Hàn Mạc, miệng lanh lợi:
-Nô tỳ biết người sẽ cứu thần mà! Người là tốt nhất! Sao người để nô tỳ chết được chứ!
Hàn Mạc không thèm suy nghĩ, mày sẽ nhíu lại, buông một câu rồi đứng lên:
-Ngươi là mối phiền phức! Là do liên quan đến ta ta mới ra tay! Còn không! Ngươi chịu tội chẳng liên quan đến ta gì cả! Đồ phiền phức!
Lâm Hàn Mạc vừa bước ra cửa, liền thấy Thiên Ái lấm lép cười gian xảo:
-Hihihihi! Chỉ cần người ra mặt nô tỳ đã thấy vui rồi! Ngươi cứu hay không đều không quan trọng!
Lâm Hàn Mạc nghiêng đầu, lạnh nhạt nói:
-Đừng ảo tưởng ta quan tâm đến ngươi! Mau làm việc đi!
Nói rồi anh bỏ ra ngoài…. Thiên Ái dần tắt nụ cười trên môi…. Từ khi được đưa về Lâm gia, cô đã quá quen với kiểu hờ hững lạnh lùng của Hàn Mạc, nhưng cô luôn phấn đấu, và nghĩ rằng, Hàn Mạc, chỉ lạnh lùng vậy thôi, còn anh luôn là người trọng tình nghĩ…….cô từ ngày được Hàn Mạc đưa về phủ, cô nhanh định cả đời này sẽ bên cạnh của Hàn Mạc, để trả ơn với anh, Cô nhún vai một lượt, nhìn theo bóng Hàn Mạc đi xa, nở một nụ cười nhẹ nhàng :
-Thiếu Gia! Ân tình của người! Thiên Ái mãi mãi không quên! Chỉ cần người vui! Bắt thần làm gì cũng được!
***Cái người ta chìm đắm chính là sự mù quáng***Tiếc là Thiên Ái mải mê chiều lòng Hàn Mạc, mà chưa nhận thức được!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!