Ái Thương
Chương 3:
Thiên Ái nhún vai trở về phòng của mình, nhưng trời đã quá tối, thấy Trương Ma Ma đứng ở đó với sắc mặt u tối thì nàng biết mình sắp phải chịu những gì rồi…. Trương Ma Ma chắp tay lại,rồi chỉ tay vào nàng:
-Con biết tội chưa!
Thiên Ái cười hoà nhã giơ tay lên:
-Con biết tội ạ!
Trương Ma Ma nhíu mày không vui:
-Con giờ càng ngày càng không có phép tắc, con còn dám bắt ve sầu quý của Triệu Gia, con chán sống rồi sao!
Thiên Ái mím môi lại không nói gì, điều này căn bản không sai vào đâu được, nàng sai, nên nàng chịu tội!
-Con phải nên nhớ Triệu Gia và Lâm Gia vốn bất hoà, con không biết thân phận mà dám làm liều như vậy! Hôm nay không phải Lâm Thiếu Gia đến thì có lẽ chúng ta đã bị chém bay đầu rồi!
Thiên Ái quỳ rồi lại gần lại, kéo ống váy Trương Ma Ma :
-Con biết sai rồi! Là con liên lụy mọi người ạ!
Trương Ma Ma thở dài rồi quát:
-Ra quỳ cho ta, khi trời tối rồi hãy đứng lên! Nghe chưa!
Thiên Ái phụng phịu, đứng lên, lặng lẽ đi ra ngoài cửa…… Trương ma Ma nhìn theo, ánh mắt có phần thương xót…. Nàng cứ như vậy, sau này sự nghiệp báo thù phải ra sao đây!
Thiên Ái liếc nhìn xung quanh, quỳ được một lúc nàng mới nhớ ra, nàng đã làm mất dấu Lâm thiếu Gia…. Nghĩ đến đây nàng tự ý đứng dậy, rồi vụt người chạy đi:
-Trương Ma Ma! Sau khi về con sẽ chịu tội!
Trương Ma Ma nhíu mày, thân thủ của Thiên Ái khá tốt, bà chưa kịp phản ứng nàng đã đi mất…. Đúng là mu muội…
Chẳng mấy chốc nàng nhìn thấy bóng dáng của Lâm thiếu gia, nàng đang định tiến lại vẫy tay ngây ngốc thì theo phản xạ đứng lại…. Kia chẳng phải là Điệp Vũ tiểu thư hay sao?
nói kể cũng lạ,sau vụ ve sầu năm ấy,Lâm thiếu gia cũng không phái nàng đi làm liên quan đến bên ngoài nữa….chỉ có điều ,thời gia trôi qua nhanh thật,mới vậy mà đã 3 tháng kể từ ngày vị tiểu thư kia xuất hiện,diều đáng nói là sau lần du ngoạn đó,thiếu gia của nàng lại ngắm trúng tiểu thư Điệp gia,Điệp Vũ ….quan trọng hơn,là từ khi nàng ta xuất hiện,nàng không còn được kề bên thiếu gia nữa,mà toàn bị sai làm việc vặt trong phủ……còn cả cái tên Triệu Vân Phong đáng ghét kia nữa,sau vụ ve sầu quý luôn lấy cớ tiếp cận trêu ghẹo nàng,vốn là không ưu bản tính trêu ghẹo của hắn nhưng biết làm sao được Thanh ý tỷ hình như rất để tâm vị công tử bột này nên nàng đành nhẫn nhịn cho qua……còn bây giờ…..
Nàng tròn mắt nhìn từng cử chỉ, hành động của thiếu gia nhà mình, dịu dàng ân cần mà có phần nhường nhịn khác hẳn với vẻ thường ngày lạnh lùng vô tâm với nàng….. Nàng mặc kệ, tiến lại chỗ thiếu gia mà lên tiếng:
-Thiếu Gia! Tiểu thư!
Lâm Hàn Mạc quay lại thấy tiểu nô tỳ thì khôông hài lòng,mấy nay không phải nói giao việc vặt ttrong phủ sao,đang ngao du lãng mạn cùng Điệp Vũ mà cái con nô tỳ này lại từ đâu đi đến,phá hỏng bầu không khí của hẮn,nên hắn cảm thấy không vui, nhíu mày lạnh lùng nói:
-Ngươi theo ta làm gì!
Thiên Ái ngây ngô, giơ tay lên, nói với vẻ Vinh quang :
-Thần là nô tỳ thân cận của người dĩ nhiên là phải theo sát rồi!
Lâm Hàn Mạc hừ lạnh, giậm chân chỉ tay ra xa:
-Vậy ta lệnh cho ngươi biến khỏi đây ngay bây giờ! Mau! Ta và Điệp Vũ cần phải về phủ ta!
Thiên Ái mím môi gật đầu rồi xoay lưng đi…. Lệnh bề trên… Làm sao mà kháng lại… Nàng lủi thủi đi ra… Nàng mỉm cười nhìn hắn và Điệp Vũ, cúi đầu:
-Nô tỳ sẽ theo sau ạ !
Điệp Vũ nhìn bóng dáng của người nô tỳ thì chẳng mấy để tâm….. Nói đến đây nàng ta bất giác không ưa nàng, ai lại suốt ngày bám víu lấy Hàn Mạc, dù là thân phận gì, nàng ta thấy có phần khó chịu…. Nàng ta dụi dụi tay vào Hàn Mạc, giọng không mấy hài lòng :
-Cô nô tỳ của huynh cũng trung thành đó chứ! luôn theo sát bảo vệ thiếu gia!
Lâm Hàn Mạc xoa đầu nàng ta rồi buông một câu, mặt nghiêng về sau:
-Toàn gây hoạ!
Thiên Ái khuôn mặt không thể tươi được nữa, ánh mắt nhìn xuống đất,đến bây giờ nàng mới biết, sự chán ghét của Hàn Mạc lại khiến nàng khó chịu đến thế, nhìn thiếu gia ân cần với người khác, Thiên Ái có phần chạnh lòng:
-Liệu sau này! Người có thể vì nàng ấy mà vứt bỏ thần không?
Suy nghĩ vừa nghĩ ra bị nàng dẹp bỏ…. Không đâu… Thiếu Gia dù lạnh lùng nhưng sẽ không làm như thế, nhớ lại năm ấy người ra tay cứu mình, Thiên Ái liền phủ nhận ý nghĩ kia… Nhưng trái tim có phần nhói nhói…. Điệp Vũ tiểu thư vừa xuất hiện, nàng liền bị gạt sang một bên….. Ước gì… Người có thể dịu dàng với nô tỳ một chút, dù chỉ một chút!
Nàng về phòng trời đã tối, thấy mùi thơm thì ngó vào cửa, nhìn bóng dáng Vĩnh Thành, Thanh Ý, Trương Ma Ma thì không tự chủ xông thẳng vào:
-Con về rồi đây!
Nàng sà vào bàn giọng nói nhu sắp chết đói:
-Thơm quá! Trương Ma Ma đúng là cao tay, lần nào nấu cơm cũng ngon như vậy!
Trương Ma ma liếc nàng chỉ tay ra cửa :
-Còn chưa chịu phạt chưa được ăn! Nay con gây hoạ liên lụy Thanh Ý và Vĩnh thành!
Thanh Ý cười trừ lắc lắc đầu :
-không sao! Chuyện qua rồi!
Vĩnh Thành Lay Trương Ma Ma :
-Muội ấy biết lỗi người đừng giận nữa! Nào Thiên Ái! Vào ăn cơm đi!
Cô không dám bước, chỉ đứng cửa nhìn Trương Ma Ma, nhìn như đứa trẻ chờ tha tội… Trương Ma Ma bị hai người hai bên lay lại thì mềm lòng, thở dài:
-Thôi! Vào ăn cơm đi!
Thiên Ái như phản xạ xông thẳng vào, hôn lên má người :
-Con biết mọi người sẽ tha thứ cho con mà! Hihi! Mọi người ai cũng thương con!
Ai nấy bật cười ra tiếng…
-Nào ăn cơm! Ăn cơm đi!
Thiên Ái trong lòng vui trở lại, nhìn xung quanh thấy ấm áp lạ thường, gia đình của nàng chỉ có vậy, người thương nàng, ngoài họ, thì chẳng có ai!
Qua liền mấy ngày, Điệp Vũ ở trong phủ Lâm gia vào thấy chán nản, nàng ta đi dạo xung quanh, liên tục bắt gặp Thiên Ái đi cùng Hàn Mạc, nàng ta không hài lòng, tiến lại kiếm cớ gây chuyện lại:
-Hàn Mạc! Muội muốn bắt 100 con đom đóm để thắp đèn trong trung thu!
Lâm Hàn Mạc gật đầu đồng ý, liền nhìn sang Thiên Ái…. Nàng ngớ người ra, đứng bên cạnh không còn cười được nữa….. Giờ đang là gần thu, lấy đâu ra đom đóm cơ chứ,có thì phải chăng cũng ở trên rừng ,mà nơi ấy nàng lại một mình…làm sao có thể…. Nàng ta chính là muốn gây khó dễ cho nàng đây mà…. Nàng biết người không ưa mình không thiếu, ngay cả Điệp Vũ cũng không ngoại lệ… Nàng mong chờ ánh mắt đổi ý của Hàn Mạc thiếu gia, nhưng ánh mắt ấy chỉ liếc nàng, không hề dao động…. Hắn chỉ lặng lẽ buông bốn chữ:
-Còn không mau đi!
Lệnh không thể không cãi… Điệp Vũ cười nhẹ nhàng, trong lòng có phần đắc ý nhẹ… Xem lần này kiểu gì ả nô tỳ cũng sẽ kháng lệnh mà thôi…. Nhưng không như mong đợi… Thiên Ái chỉ cúi mặt buông một câu:
-Nô tỳ đi ngay!
Nàng ta có phần hối hận, chỉ là muốn gây khó dễ cho cô nàng, chứ không ngờ lại thành thật… Đường rừng nguy hiểm như thế… Nàng ta vội sửa sai:
-Đường rừng nguy hiểm như thế! Hay để người khác đi đi!
Thiên Ái nhìn nàng ta, tỏ vẻ nghiên ngang:
-Thân thủ của họ chưa chắc bằng thần! Để nô tỳ đi!
Nàng cố nhấn từng chữ, ánh mắt vẫn có chút hy vọng nhìn Hàn Mạc, nhưng hắn vẫn ngồi đó, không có ý đổi lại… Nàng thất vọng, thở dài bỏ đi… Điệp Vũ nhìn nàng nô tỳ bất giác có phần thương hại… Nàng ta nói với Hàn Mạc:
-Nô tỳ Thiên Ái vì huynh nhiều nhu thế! Huynh đừng mặt lạnh với nàng ta! Lần này nguy hiểm như thế! Liệu nàng ta có sao không! Ta không muốn vì ta mà cô ấy nguy hiểm!
Nàng cẩn trọng nhìn thái độ của Hàn Mạc, thấy ánh mắt của chàng có chút dao động nhưng lại buông một câu:
-Không sao đâu!Võ công nàng ta được huấn luyện từ nhỏ,bắt 100 con đom đóm không thành vấn đề1nào Chúng ta đi thưởng thức hoa!
Điệp Vũ gật đầu, im lặng không nói nữa….nàng ta chỉ kịp nhìn bóng nàng vọt đi!
Sau vài canh giờ, Thiên Ái quả nhiên xuất hiện trước tầm mắt của Hàn Mạc, nàng quần Áo lấm lem, trên người trầy xước, đưa bình đựng đom đóm cho Hàn Mạc:
-Thiếu Gia! Thiên Ái đã bắt xong! Người xem! Thần bên người được việc đúng không!
Hàn Mạc hài lòng gật đầu, giật lấy bình đom đóm, vừa quay người thì chỉ lướt lại, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của nàng thì ném lọ thuốc lại:
-Bôi vào! Rồi đi nghỉ đi!
Thiên Ái bắt được lọ thuốc, nàng nắm thật chặt, đột nhiên vang một câu:
-Thiếu gia! Nghe nói chỉ cần có 100 con đom đóm! Người có thể lấy tiểu thư Điệp Vũ!Có phải không ạ!
Hàn Mạc dừng chân, người có phần cứng lại vì giọng nói có phần buồn bã và thất vọng, hắn lắc nhẹ đầu, lạnh lùng nói:
-Phải thì sao! Không phải thì sao! Ngươi quan tâm nhiều như thế làm gì! Mau trị thương đi! Ta không muốn kẻ bên ta vô dụng đâu!
Nói rồi hắn bỏ đi. Để lại nàng ngây ngốc ở đó…. Thiên Ái bất giác nhói đau, nàng thấy tim mình có phần khó chịu….. Hình như nàng rất sợ Hàn Mạc sẽ đến với Điệp Vũ…. Hình như là…. Nàng đã phải lòng thiếu gia của mình, chứ không đơn giản chỉ là trả ân nghĩ nữa! Nhưng…….. Bọn họ mãi chỉ còn là quan hệ chủ tớ, nàng căn bản không còn với được!
Vĩnh Thành thấy nàng thì ngạc nhiên đến hốt hoảng, vội vàng hỏi thăm:
-Thiên Ái! Muội lại làm chuyện dại dột gì nữa đây!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!