Lãng Khách Vô Danh
Chương 37: Vừa ra tù lại vào tù
– Được, muội cứ yên tâm, ta nói là làm được mà, chuyện này đơn giản hơn cả trở bàn tay, nói cho muội biết nha, đừng nói lung tung đó, cha ta mạnh hơn lão yêu bà ở Hư Hoa Am này nhiều, nên muội không cần lo lắng, bà ta không dám làm gì ta đâu. – Đắc ý lắm.
– Vậy…hôm nay chúng ta ra luôn đi, muội rất muốn nhìn thế giới bên ngoài. – Nói đùa, tao ở đây cũng cả năm rồi, không thể không ra ngoài, nhanh 1 giây thì tốt 1 giây, anh thề thằng này trúng tà của mình rồi, nói gì hắn cũng tuyệt đối không nghi ngờ.
– Được, muội yên tâm, đợi ta chút. Ta cũng phải nói qua với trưỡng lão am một chút, khéo gây ra chuyện, mặc dù không sao nhưng mà cũng rất phiền phức. – Nói xong hắn hớn ha hớn hở chạy đi tìm trưởng lão nào đó, chắc là tay trong của hắn.
Nhìn hắn như vậy Lam Vũ cũng cảm thấy rất buồn cười, đúng là tinh trùng lên não, chắc gấp gáp muốn chơi xxx đây mà, rất tiếc là sau khi ra khỏi am này xxx không có mà chỉ có cái chết đang chờ thôi, mày sống tổ chật đất, biết là cái thế giới này mấy thằng đểu cáng như thằng ngu này không một tỷ thì cũng 10 tỷ là ít, mình dù ghét cũng quản không hết, chỉ cần đừng chọc vào mình với người mình quen là đủ rồi, mà hiện tại ở nơi này mình cũng chẳng quen ai tính là thân…
Anh thấy hắn rời đi, tìm gốc cây nào đó hóng mát cho rồi, ngẫm lại thấy tội mấy cô gái như cô nàng Hư Lan kia quá, việc mình vừa làm không biết có được tính là anh hùng cứu mỹ nhân không nhỉ? Suy nghĩ vu vơ cho vui mấy cái thì thằng bại não kia đã chạy tới rồi.
– Muội có cần chuẩn bị gì không? Nếu không chúng ta đi thôi.
– Đi thôi, không cần chuẩn bị gì đâu, ở nơi này ta cũng không còn gì lưu luyến nữa. – Câu này thật lòng, dm, anh mày đến tay không chẳng nhẽ lúc đi lại mang theo mấy cái đồ con gái?
– Được, vậy muội đi theo ta, tới nơi này. – Không đợi hắn nắm tay, Lam Vũ chạy về hướng hắn muốn đi trước, còn giả vờ cười khúc khích cho hắn chạy theo, thầm chửi dm, tao diễn thôi nhưng mà tiếp xúc nó không khỏi biến thái quá, không chơi.
Hắn cùng cười hắc hắc đuổi theo, giống trư bát giới chơi trò “bắt em đi” vãi…
Chạy một lúc rồi hắn bảo dừng rồi đi theo hắn đến một căn viện lớn, vừa bước vào thì có mấy cô gái đứng canh ở đó đã chào hắn:
– Ngân thiếu gia!
– Ngũ trưởng lão đâu? Việc kia tới đâu rồi? – Hắn cũng rất gấp muốn dẫn Lam Vũ ra khỏi nơi này để tiện hành sự ấy chứ.
– Ngũ trưởng lão đang chờ thiếu gia vào. Mời!
– Đi gặp Ngũ trưởng lão thôi! – Hắn nói với Lam Vũ.
Trên đường đi hắn giải thích cho Lam Vũ một chút tiện khoe gia thế:
– Ngân gia ta cũng là một trong các bá chủ của Lam Thiên Vực, thế lực còn mạnh hơn cả Hư Hoa Am nữa, nhưng muội có biết tại sao nơi này cấm nam tử bước vào mà ta lại có thể thoải mái đi lại trong này không? Không hoàn toàn nhờ gia thế đâu.
Chưa đợi Lam Vũ trả lời hắn đã nói tiếp:
– Đây là bí mật của Ngân gia ta, muội đừng nói lung tung nhé! Ngũ trưởng lão tên thật là Ngân Thái Hoa, là em ruột của cha ta, cũng là cô cô của ta, nàng rất yêu thương ta, nàng lại là đệ nhị cao thủ ở Hư Hoa Am nữa, nên ta mới rất thoải mái ở nơi này.
Lam Vũ trợn mắt, ừm ừ cho qua! Dm, cái đó không phải gia thế thì là con mẹ gì, thằng ngu này! Dựa vào cha mày thì gọi là dựa vào gia thế, còn cô mày thì không phải à? Anh vẫn chưa hiểu tại sao mấy thằng thiếu gia công tử này có tiền tài tu luyện lại không tu, mà lại đi chìm đắm vào mấy trò chăn rau đá gà này, không thấy chán à, mãi không có được một tình yêu thật lòng…
Nhưng mà Lam Vũ đâu có ở trong trường hợp của tụi nó nên đâu biết được, đa số mấy tên hoa hoa công tử như thế này đều sinh ra trong nhung lụa, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ăn chơi mà thôi, từ nhỏ đã thế nên mới đào tạo nên mấy tên thích hưởng thụ mà không chịu phấn đấu thế này, nói đơn giản là bọn hắn không có mục tiêu phấn đấu, nên chỉ biết sống sao mà tụi nó cảm thấy là vui vẻ nhất để qua ngày. Còn anh thì khác, anh từ một xã hội khác qua, có động lực tu luyện, có tình yêu, lại có chút hoài bão “cao sang”, cũng nhờ lớn lên trong một gia đình hộ nghèo, anh cũng đâu có thấy cái vụ chơi gái mỗi ngày có gì vui, đồng ý là gái đẹp thì ôm rất sướng nhưng mà nếu không có tình cảm thì nó có ý nghĩa gì? Thế kỷ 21 người ta đều đề cao tình yêu, còn cái thế giới này là đề cao sức mạnh, gia thế, các cô gái nếu có gia thế đều không làm chủ được hôn nhân đại sự của mình, còn nhà nghèo thì chỉ có thể đu theo các công tử làm bé, làm thị nữ, hiếm có cái gọi là tình yêu lắm, nên tư tưởng bọn hắn như thế cũng bình thường, ai có chút thực lực cũng đều cho bọn hắn cũng không có gì sai.
Đi một đoạn nữa là vô một cái đại sảnh, có một cô gái thoạt nhìn 27 28 tuổi đang ngồi ở trên cao, mang áo bào rộng thùng thình, lạnh lùng không cảm xúc, thấy Ngân Trung vào thì lập tức nở nụ cười tươi. Thực tế “cô gái” này đã hơn 4000 tuổi, Lam Vũ gọi là bà lão cũng không ngoa, nhưng mà tuổi ở thế giới này không tính như phàm nhân, 4000 tuổi mà ở Địa Linh cảnh sơ kỳ thì cũng tính là trung niên, không quá già, bà ta chính là cô cô của Ngân Trung, Ngân Thái Hoa:
– Trung nhi, con đến rồi! – Nói xong nhìn qua Lam Vũ rồi đánh giá sơ lược từ trên xuống dưới rồi mỉm cười:
– Rất đẹp, tốt! Chuyện con nhờ ta đã chuẩn bị rồi, vốn hôm nay tam đệ tử của ta Hư Hiền được phép đi ra ngoài, nhưng ta đã thương lượng với nó, để cho cô gái kia giả mạo nó bước vào trong kiệu xe, rồi ra ngoài, Hư Hiền hôm nay đi kiệu ra Thanh Linh Trấn ai ai cũng biết, vì vậy không cần lo lắng, kiệu của ta không ai dám dò xét đâu.
– Đa tạ cô cô, sau này cháu và muội muội sẽ đến thăm cô cô, muội muội, mau lên kiệu. – Hối người đẹp mau lên chứ, người đẹp thế này hắn còn chưa nhìn thấy bao giờ, đảm bảo các huynh đệ trong nhóm ăn chơi cũng chưa hề nghe nói qua chứ đừng nói là gặp, vậy mà mình may mắn, dạng con gái như thế này chỉ có thể là thần nữ mà thôi.
– Được, hì hì! – Lam Vũ giả vờ điềm đạm đáng yêu một chút, ráng diễn cho bà già kia coi, tránh lộ sơ hở.
Thật ra chỉ là do anh lo xa quá thôi, bà ta quét mắt một cái liền nhận định Lam Vũ là phàm nhân thì cũng không thèm để ý nữa, cho dù có âm mưu quỷ kế gì cũng không thể thực hiện được…
Lam Vũ liền ngồi lên kiệu sau đó…cái kiệu nó tự bay, vl! Anh ở trong xe cũng thấy đủ ảo, nhưng ngẫm lại cái thế giới này đủ loại thần kỳ thì thấy cũng không có gì lạ! Ngân Trung lập tức cũng chui vào kiệu, cười hehe xuất phát.
Quả nhiên ở cái am này bà già công tư lẫn lộn kia có uy quyền thật, cái kiệu của bà ta ngang nhiên bay qua cổng am mà không có ai dám cản lại hay hỏi han gì cả, đúng chất. Trên kiệu thì ngay sau khi đi qua khỏi cái cổng, tên kia bắt đầu không an phận, vì hắn cho rằng từ lúc cô gái kia ra khỏi cổng am thì hoàn toàn thuộc về mình rồi, có xảy ra chuyện gì thì cũng không ai quản, tuy ở trong kia hắn cũng dám làm nhưng sợ cô cô giận nên ra ngoài hành sự thì không cần kiên nể gì nữa. Hắn quay đầu qua Lam Vũ cười cười dâm tiện:
– Hạ muội muội, chúng ta đã ra khỏi, có phải nên cho ta chút thành ý không? Vì đã giúp muội thực hiện mơ ước này! – Mặt đủ dâm.
– Hả? Thành ý gì? – Thích chết rồi sao, nhưng mà Lam Vũ vẫn chưa biết được là tới nơi nhiều người hay ít, anh cũng sợ bị phát hiện chứ bộ, nhà thằng này coi bộ cũng có vài Địa Linh cảnh, tình cảnh của mình bây giờ sao mà đánh cho lại?
– Đơn giản mà, chúng ta ấy ấy nhé. – Nói xong thì không đợi đối phương trả lời đã tự ý vươn tay về phía trước định giở trò, đã ra khỏi khu vực phiền phức thì cần gì phải giữ bộ dáng đứng đắn, đối phương cũng không phải quyền cao chức trọng gì.
– Khoan đã! – Lam Vũ đẩy hắn ra, dm mày cứ từ từ để tao mở màn ra coi có ai cũng đã chứ. Thuận tiện mở tấm màn cửa sổ ra giả vờ quan sát xung quanh nhưng thực tế đã có tinh thần lực rồi, quanh đây tuy ít người nhưng vẫn là có, anh chỉ không biết mấy người này có phải “đại hiệp” trong truyền thuyết, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ hay không thôi!
– Sao vậy? Không muốn. – Hắn đen mặt lại, chắc hôm nay phải làm ác nhân rồi, hắn làm cũng quen rồi nhưng mà nếu không cần thì càng tốt.
– Chỗ này có người, ngươi..ngươi tìm chỗ nào vắng vẻ một chút, người ta sợ bị phát hiện. – Dm, nói thật lòng luôn rồi đấy.
Hắn theo bản năng ngóc đầu ra ngoài coi có người nào không, quả nhiên thấy lác đác vài người, nghĩ lại chắc con người ta ngại, nên liền chiều theo ý. Điều khiển cái kiệu bay đi một chỗ vắng vẻ, địa hình để hành sự thì ở Lam Thiên Vực hắn cũng rất rành, tìm kiếm không có gì khó khăn.
Lam Vũ nhìn hắn mỉm cười, đúng rồi, tốt nhất là không có người, ta cũng khỏi lo bị lộ, cho dù điều tra có ra là Hạ Vũ ra tay thì thế nào, Hạ Vũ sau này cũng không tồn tại trên đời nữa…
Tên này quả nhiên hoang dâm háo sắc, chỉ vừa mới nhờ mà chừng 20 phút hắn đã tìm được cái nơi chim không thèm ỉa luôn, 5km xung quanh đến con chó còn không có chứ đừng nói là người, mà hoàn cảnh xung quanh lại tuyệt đẹp, cây cối nhiều nhưng lại không có những bụi rậm gây ngứa, có thì mềm, phải nói là nơi tuyệt hảo để “dã chiến”, nhưng cũng là nơi tuyệt hảo để giết người, chôn xác…
– Tới nơi rồi, chúng ta ra ngoài đi. – Hắn đã gấp lắm rồi, chưa gì thằng nhỏ đã lên nòng.
– Được, xuống ngay đây, hì hì. – Tới giờ phút này rồi, để hành sự chót lọt còn phải chơi màn kịch cuối cùng, nói cho cùng thì mình còn không đánh lại chân linh chứ đừng nói là nguyên linh cảnh, nhưng nếu ám sát thì…khà khà.
– Tới bên kia đi. – Hắn chỉ vào một bãi cỏ nhỏ ở bên cạnh một gốc đại thụ, khá kín đáo.
– Được. Tới ngay. – Cố ý để giọng nói của mình thêm ngọt, cái này cũng khá bất công cho hắn, ai bảo Lam Vũ là chân hư đồng tu, hư tiên muốn thay đổi cái gì cũng đều dễ.
Tên này nghe giọng nói thánh thót xong thì tinh trùng đã lên não, vội vàng chạy tới chỗ đó trước, Lam Vũ thì không vội, từ từ bước tới, trên miệng còn nở một nụ cười tươi, anh biết giờ càng cười càng thêm % thành công. Tới nơi, hắn vội vã muốn đè ra hôn, Lam Vũ chặn lại ngay, chưa kịp để cho hắn phản ứng lại, anh lại làm một động tác đó là dùng tay của mình vuốt ve vùng ngực của hắn(nghe có vẻ biến thái nhỉ) khiến hắn ngay lập tức phê mà không suy nghĩ gì nữa.
– Muốn không? – Anh hỏi nhỏ.
Tên này như trư bát giới ngay lập tức gật đầu lia lịa, miệng còn chảy nước miếng khiến Lam Vũ thầm mắng tởm lợm:
– Muốn, muốn chứ.
Tay Lam Vũ dần hướng về phía tim của hắn, nhỏ nhẹ nói vậy:
– Vậy… – Ngay lúc đó mấy móng tay của anh dài ra, 5 chiếc vuốt nhọn đã đâm phập vào ngực của Ngân Trung, do có tinh thần lực dò xét nên nó đâm chính xác vào vị trí tim của đối phương, để thêm chắc chắn, Lam Vũ còn tạo thêm những chiếc gai nhọn từ dưới đất mọc lên đâm thẳng vào đầu và lưng của Ngân Trung, hắn chết không kịp ú ớ gì luôn, ngay cả ánh mắt si mê còn chưa kịp đổi mà, đúng là không đề phòng thì ngay cả con nít cũng có thể giết người…
Tên này vừa chết đột nhiên Lam Vũ cảm thấy người mình sảng khoái ra hẳn, lực lượng đang tăng lên thì phải, nháy mắt từ lv1 nhảy lên lv3(thực ra là tầng thứ 3, mà kai thích ghi lv), tính ra là Chân Linh sơ kỳ ở đây rồi, tinh thần lực up lên 100km rồi, ngon vc! Mà tính ra thì không biết có hao hụt gì không nhưng mà sao thằng này Nguyên Linh kỳ mà mình giết hắn chỉ lên có Chân linh, chắc là trong quá trình hấp thu phải loại bỏ hay bị rò rỉ kinh nghiệm chăng? Thật ra là năng lượng nhưng Lam Vũ lại tư duy theo cách anh thích, nên cứ gọi là kinh nghiệm.
Lam Vũ cười haha:
– Hahaha, thằng ngu này, xem ra sau này mình cũng phải cẩn thận mới được, nơi này còn nhiều cao thủ lắm. Ph… – Chưa nói hết câu thì trong đầu đã vang lên tiếng thét dài:
– Tự do rồi phải không, để tao ra, mau lên, 1 năm rồi chơi chắc đủ vui chứ hả? – Lão đại thấy chuyện vừa xong liền ngay lập tức đòi quyền liền, nó chơi cả 1 năm rồi, giờ phải tới lượt mình.
Lão nhị đương nhiên là không muốn vào nhưng mà cũng đuối lý, dù sao thì mình cũng ra hơn 1 năm rồi, nhưng mà ngẫm lại 1 năm này ngoài đùa giỡn con gái ra thì có cái gì vui đâu, mới chơi được có 1 trận, chưa kịp cười to đã hết giờ, đổi lại là ai cũng không vui vẻ chút nào, nhưng biết sao được, luật là luật, nhắm mắt xuôi tay thôi. Hai người ngay lập tức chuyển đổi, lão đại đưa tay lên ngắm ngía một lát rồi cười tươi:
– Dm, cuối cùng cũng trở về chính mình! – Nói xong dùng tinh thần lực trở về lại hình dáng Hạ Cửu Vĩ, nhưng ngay sau đó lão nhị đã lên tiếng:
– Không sợ phiền phức hay sao dùng hình dáng nổi bật thế? Chưa gì riêng mái tóc cũng đủ để người ta chú ý rồi, tạm thời giờ yếu… không nên ra gió.
– Có lý, thực ra thì tao cũng không phải thích lắm, nhưng mà dạng này lại mạnh hơn dạng kia, tao tính để vậy cho an toàn mà nghe mày nói thì có lẽ cái kia an toàn hơn. – Lão đại nhận ra mình thiếu sót, anh nói đúng, tuy biến hình trạng thái 2 mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn trạng thái 1 nhưng mà dễ gây sự chú ý, nếu để mấy tên Địa Linh chú ý thì thôi rồi…
Thế là một đám khói đen bao phủ anh một giây, anh đã trở về trạng thái nguyên bản của mình, dung mạo bình thường, không xấu không đẹp trai, tóc đen phổ biến, sẽ không gây chú ý hay chói mắt. Xong thủ tục, lão đại mới để ý tới cái xác của thằng Ngân Trung, chết mà còn si mê ở dưới đất, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó anh nhìn xung quanh 2 bàn tay của gã, thấy có 1 chiếc nhẫn, từ đầu tiên anh nghĩ đến là nhẫn trữ vật trong truyền thuyết.
Tháo nó ra dùng tinh thần lực dò xét vào nó thì mới mỉm cười, quả nhiên bên trong có không ít linh ngọc, chai lọ quần áo, kiếm đao, diện tích cái nhẫn này tầm cỡ 50m vuông, khá to đấy.
Anh cũng không có cảm giác gì vui mừng cả, vì trong đó ngoài quần áo ra thì chẳng có cái gì anh sài được cả, mức độ hòa hợp với linh khí của anh là 0, anh chả sài được tài nguyên của cái thế giới này, mà quần áo chẳng lẽ mặc lại của thằng khác, thế nên coi như là chẳng có thu hoạch gì cả…
Đào lên một cái hố chôn hắn xuống để tránh người ta thấy mà báo án, dù sao mình cũng làm, có tật giật mình chứ… Không biết nơi này như thế nào nên anh cứ chọn đại một hướng mà đi thẳng, tất nhiên là không chọn hướng cái am kia…
Vì có cái “map” 100km và giờ lên chân linh rồi, hoàn toàn có thể bay, anh không biết hư tiên họ bay thế nào nhưng anh chỉ có thể dùng cách thô sơ là tưởng tượng ra dưới chân mình có vật nâng đỡ bay lên, cuối cùng trời không phụ lòng người anh đã nhìn thấy một con đường mòn, có khá nhiều người đi, anh lập tức hạ xuống tìm một góc nào đó hòa nhập vào con đường..
Đường này cũng không phải là quá tấp nập nhưng mà cũng không ít người, Lam Vũ thấy có một trung niên nhân đang đi trên đường, liền tiến lại dò hỏi một chút:
– Đại thúc này, cho ta hỏi đây là nơi nào vậy?
Đại thúc kia kinh ngạc:
– Cái gì? Ngươi là người từ nơi khác tới à? Nơi này là con đường mòn Hoa Dại dẫn tới thị trấn Yên Tĩnh, đây là thị trấn phồn hoa nhất 200km quanh đây!
– Cảm ơn đại thúc! Vậy ngươi có biết đường ra khỏi Lam Thiên Vực này không?
– Cái này..ta chỉ là phàm nhân nên không biết rõ, nhưng mà ta nhớ hình như trước kia đã nghe qua là phải tới Cảng Đá Biển, nơi đó hình như là nơi giao thương tấp nập, ngươi có thể đi thuyền để sang vực khác, còn một con đường nữa hình như là đi xuyên qua Khu Rừng Ngủ Say, hình như là thế, ta cũng không rõ, trước kia con ta có nói qua. – Thực ra ông cha này nói cũng không phải cái gì cao siêu, phàm nhân nơi này cũng biết có tiên tồn tại, hiểu biết cũng không ít.
– À, cảm ơn đại thúc. Vậy Rừng Ngủ Say hướng nào? Cảng Đá Biển hướng nào? – Anh không biết là đi nơi nào cho chính xác nên cứ hỏi hết cho chắc.
– Cái này..thật ngại quá, ta lại không biết! Nhưng mà ta khuyên tiểu huynh đệ ngươi nên đi Cảng Đá Biển thì hơn, nơi đó nhiều người, bỏ chút tiền là có thể đi qua vực khác, an toàn khá cao. Còn Rừng Ngủ Say thì ta khuyên ngươi không nên đi, càng vào sâu trong rừng thì yêu thú ngày càng nhiều và mạnh, nghe nói còn có các yêu thú bị hắc ám xâm chiếm linh hồn, không còn linh trí, hơi thở tà ác, thấy thứ gì là tấn công thứ đó, rất đáng sợ, còn có cả thực vật thành tinh nữa. – Gã là phàm nhân nên chỉ nghe nói qua thôi chứ thật sự cũng không biết thế nào.
– Vậy ta cảm ơn một lần nữa, ta đi tìm người khác hỏi đây. – Biết hỏi người này tới đây là hết đát rồi nên anh cũng không định dây dưa thêm, đang định cáo biệt thì người kia ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn bầu trời.
Lam Vũ cũng nhìn theo, thì thấy trên bầu trời xuất hiện 1 chữ Lam thật lớn. Người trên đường thấy thế hoảng loạn bỏ chạy qua 2 bên đường hết, chỉ vài giây đường đã vắng tanh, chỉ còn mỗi Lam Vũ ngu ngơ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh còn tự hỏi chẳng lẽ đây là tiêu ký của đám cướp chăng?
Bất thình lình một chiếc tàu bay nguy nga xuất hiện trong tầm mắt, con tàu đủ sang trọng, bay cách mặt đất 10m, chiếm hết cả con đường, phía sau còn có những tên Nguyên Linh Chân Linh bay theo, có lẽ là quý tộc nào đó chăng? Lam Vũ tự hỏi một lần nữa… *Bụp* tự dưng đâu ra dưới đất nhảy ra 4 thằng mang 4 cái xích lớn trói Lam Vũ lại:
– Cuồng đồ to gan, dám cản đường xa giá của Lam gia? – 4 người quát to, chỉ trong chốc lát 4 sợi dây xích đã quấn Lam Vũ không khác gì xác ướp rồi.
Trên trời có một âm thanh lớn vang vọng xuống:
– Có chuyện gì thế? – Âm thanh uy nghiêm.
– Tam gia, có tên vô tri cản đường. Kỳ quái, tên này thoạt nhìn giống phàm nhân nhưng bị 4 sợi Xích Lam Thi trói mà không hề tiêu hao sinh mệnh. – 4 người cung kính đồng thanh đáp.
– Vậy đem hắn ném vào Địa Ngục Bóng Đêm của Lam gia đi, sống chết tùy theo số phận của hắn, chúng ta sẽ nghiên cứu sau.
– Vâng… – 4 tên lại đồng thanh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!