Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 1: Lấy Chồng Ngoại
– Dạ…em vô liền.
Đó là anh Hai của tôi – Hai Dũng, gần 25 tuổi rồi mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy dẫn bạn gái về nhà ra mắt cả, không biết có phải bị ế không nữa hihi
Còn tôi thì mọi người trong xóm hay gọi là Út Trinh, năm nay thì vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi mà biết bao cô gái khác đang sống trong ước mơ của mình ( người thì thi đại học, người thì lo tìm nữa kia của mình,…) thì tôi lại phải suốt ngày còng lưng ra mà làm bạn với mấy cánh đồng lúa bao la ở vùng quê Vĩnh Long yên bình này.
Không hiểu sao năm nay thời tiết lúc mưa lúc nắng thất thường quá làm biết bao nhiêu nhà lo lắng, kể cả nhà tôi. Đã vậy mà sâu bệnh cứ hoành hành liên miên. Mẹ tôi thấy cảnh này lo quá đâm ra cũng ngã bệnh luôn, thế là còn mỗi hai anh em tôi vừa xoay sở tiền thuốc cho mẹ vừa lo tiền mua thuốc, phân về cứu ruộng.
Đủ thứ tiền trên trời dưới đất, trong khi bây giờ nhà nhà ai cũng khó khăn chứ đâu riêng gì nhà tôi mà vay với chẳng mượn. Đồng lương của anh Hai phụ hồ cũng chẳng thấm vào đâu. Thế là trong phút chốc gia đình của tôi đã nợ nần chồng chất từ đầu làng đến cuối xóm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Út ơi….nhà hết gạo rồi hả em?
– Suỵt!!! Anh nhỏ tiếng thôi kẻo mẹ nghe thấy bây giờ, em không muốn mẹ lo đâu!
Anh Hai thở dài khi thấy tôi cứ ủ rũ vì chuyện tiền nông. Thấy vậy tôi nói:
– Anh ra sau nhà hái ít rau dại rồi luột đi, em sang nhà dì Năm mượn vài lon gạo, sẵn tiện hỏi thăm chị Lệ luôn, nghe nói chỉ mới về nước.
Nói rồi tôi quay đi nhưng vẫn kịp nghe được câu nói anh Hai nói rất nhỏ như không muốn tôi biết vậy:
– Cha à, con có lỗi khi không thể cho mẹ và Út được cuộc sống ấm no để 2 người phải khổ như vậy!
Anh Hai tôi đúng là … Chuyện này sao có thể trách bản thân mình như vậy được chứ? Có trách thì trách ông trời kìa, năm nào cũng làm khổ dân! Haizzz
– Ủa, Út Trinh, chị nhớ em quá à!!!!
– Chị Lệ, em cũng nhớ chị chết được, chị bênh đó sống có tốt không vậy? Ăn uống có đầy đủ không? Có bệnh hoạn gì không?……
– Dạ Lệ khỏe, Lệ tốt, Lệ không có bệnh thưa Trinh! Được chưa, hỏi gì mà hỏi lắm à!?
– Hì hì tại em nhớ chị chứ bộ!
Tôi cười phì với bà chị này. Sau vài phút ” chị em hội ngộ ” thì tôi cũng e dè ngỏ lời mượn ít gạo và tất nhiên là chị ấy đồng ý liền rồi. Trước khi ra về chị Lệ còn dặn tôi khi nào rảnh thì chạy qua chỉ có chuyện muốn nói.
~~~~~~~buổi tối~~~~~~~
Tôi nằm hết xoay phải rồi lại xoay sang trái, mãi không thể nào ngủ được. Trong đầu cứ quanh quẩn mấy câu nói lúc chiều chị Lệ nói:
– “Chị biết em không tin nhưng em nhìn chị đây này! Chị đi mới hơn một năm thôi em cũng biết mà nhưng giờ nhà chị có thiếu thứ gì đâu. Có của ăn của để đầy đây này. Nghe chị đi, chị thương em là em gái của chị nên chị mới mong em sướng tấm thân thôi.”
Tôi biết chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi nhưng không phải ai cũng may mắn như chị ấy mà tìm được tấm chồng giàu có. Bao nhiêu người ngoài kia cũng chọn con đường lấy chồng nước ngoài mong tìm thoát khỏi cái nghèo cái khổ nhưng kết quả cũng có được gì đâu, người thì bị đánh đập hành hạ một cách dã man, người thì nhớ cha mẹ, nhớ gia đình mà nhà chồng có cho về đâu…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Cái gì???? Con không đồng ý! Không thể để Út Trinh nó hi sinh hạnh phúc cả đời của mình được.
– Mẹ cũng nghĩ vậy nên khuyên nó nãy giờ mà nó có chịu nghe đâu.. ..hụt…hụt…{ tiếng ho }
– Mẹ, anh hai, con đi lấy chồng thì sao gọi là hi sinh được chứ?
Tôi đã thức trắng suốt đêm qua để suy nghĩ và đưa ra quyết định này.
Tôi không thể nhìn cảnh sáng sáng anh hai nhịn đói đi làm, mẹ thì ăn rau luộc cho qua bữa được. Cha mất sớm, mẹ và anh hai là người thân duy nhất của tôi nên tôi càng không thể tiếp tục ngồi im mà không làm gì được.
Khéo léo kết thúc câu chuyện, anh hai kéo tôi ra ngoài bờ ao nói chuyện:
– Có phải Lệ đã kêu em đi lấy chồng ngoại để thay đổi cuộc sống không?
– Không cần đợi đến chị ấy kêu mà em tự có mắt nhìn: lúc trước nhà chị ấy cũng có khác gì nhà mình đâu nhưng bây giờ thì Hai nhìn đi, nhà cao cửa rộng không thiếu thứ gì. Như vậy có phải sung sướng tấm thân không?
– Ngoài mặt thì nói lấy chồng nước ngoài nhưng Út có biết đó chỉ là hình thức BÁN THÂN thôi không???
– Em mặt kệ, em chán cái cảnh nghèo nàn này lắm rồi….
Tôi ngồi quỵ xuống mà khóc nức nở, trong tình cảnh này tôi đành phải nói như vậy dù biết sẽ càng làm cho anh Hai cắn rứt lương tâm và tự trách bản thân vô dụng thêm mà thôi, nhưng tôi hết cách rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay từ nhỏ tôi đã có tính quyết tâm rất cao, một khi đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi được và lần này cũng vậy. Mẹ và anh Hai biết điều đó nên chỉ biết cầu mong cho tôi được hạnh phúc thôi.
Như đã đoán trước được việc tôi sẽ đồng ý đề nghị của mình nên chị Lệ đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó hết rồi. Chị nói chỉ cần tôi đồng ý là có thể đi bất cứ lúc nào.
Trong lúc đang loay hoay với mấy quyển sách dạy học tiếng Đài Loan thì chị Lệ dẫn một người đàn ông khoảng 35 tuổi đến nhà tôi.
Hóa ra đó chính là chồng tương lai của tôi đấy, bây giờ tôi không quan tâm bề ngoài anh ta thế nào nữa mà cái tôi quan tâm là: nếu tôi lấy anh ta thì gia đình tôi có thể nhận được tiền sính lễ là bao nhiêu thôi. Nghe thực dụng quá đúng không? Nhưng có mấy ai hiểu chứ!? Lấy một người chưa từng gặp mặt lần nào thì kêu tôi phải nghĩ thế nào về anh ta đây???
Cũng may là mấy ngày trước chị Lệ có kêu tôi học tiếng Đài Loan nên giờ tôi cũng biết vài câu để chào hỏi anh ta.
– Anh ấy nói với chị là rất thích em đó, coi ra cuộc sống của em sẽ tốt hơn trong tương lai rồi đấy ^^_ chị Lệ nói
Không thích sao được, có ai lấy được gái mới lớn ” nguyên tem ” như tôi mà không thích chứ? Với lại nhìn tôi cũng đâu có tệ, nếu không miễn cưỡng gọi là đẹp thì cũng gọi là xinh, xinh một cách mộc mạc không chút phấn son luôn ấy chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Út Trinh….em đừng đi có được không!? Anh sẽ cố gắng làm thật nhiều hơn mà!!!
– Phải đó, Anh con nói đúng đó Út, con ở nhà với mẹ đi con!!!
Mẹ với anh hai nước mắt, nước mũi cứ thi nhau tuôn ra.
– Trễ rồi mẹ, anh Hai à, tiền mình đã nhận của người ta rồi mà làm sao nuốt lời được. Hức…hức…{ tiếng nấc ( khóc ) }… mẹ với anh Hai ở nhà giữ gìn sức khỏe nha… con sẽ về thăm hai người mà….
Phút chia ly đầy nước mắt còn chưa chấm dứt thì anh ta đã kéo tay tôi lên xe. Thế cũng tốt, nếu còn náng lại thêm nữa tôi sợ mình sẽ không kìm được mà hủy hôn ước mất. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Trên xe tôi cứ ngồi khóc thút thít mãi, khóc đến trôi gần hết lớp trang điểm lúc nãy. Anh ta ngồi kế bên có lẽ cũng hiểu được tâm trạng của một đứa con gái từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà như tôi nên cũng im lặng mà không nói gì.
Giờ mới để ý, đây là ngày mà mọi người đều cho là trọng đại nhất đời con gái sao? Ngày tôi lấy chồng ngay cả một bó hoa cầm tay cũng chẳng có, trên người chỉ khoác chiếu áo dài màu đỏ cùng lớp trang điểm nhẹ.
Nghĩ mà tuổi thân nhưng ông trời có lẽ đã định số tôi là số khổ. Ngay cả hạnh phúc cả đời cũng không thể lựa chọn được…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!