Gặp Em Là Định Mệnh - Chương 2: Dâu Xứ Người - Lần Gặp Gỡ Định Mệnh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
237


Gặp Em Là Định Mệnh


Chương 2: Dâu Xứ Người - Lần Gặp Gỡ Định Mệnh


Tôi đã có mặt tại một sân bay của Đài Loan, một đất nước vô cùng xa lạ đối với tôi. Thế là từ bây giờ tôi đã trở thành một người vợ năm 18 tuổi rồi đấy, nghĩ mà tủi!!!

Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ mà bây giờ lại tiếp tục ngồi trên ô tô khoảng 3, 4 tiếng gì nữa mới về đến nhà chồng tôi, ê cả mông chứ chẳng đùa T_T

Đúng là nước nào cũng có nỗi khổ của nước đó, ở Đài Loan này dân cũng không khá giả gì mấy so với Việt Nam mình. Mà cũng đúng thôi, nếu họ giàu thì họ đâu có về Việt Nam lấy vợ làm gì.

Nhà chồng tôi ở tận trên đồi nên phải xuống xe đi bộ lên. Vừa bước xuống xe mọi người xung quanh đã nhìn tôi với một ánh mắt không có gì gọi là chúc phúc cả mà giống như thương hại hơn, tôi cũng chẳng hiểu lý do nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

{ từ giờ lời thoại của nhân vật mình sẽ vẫn viết tiếng Việt nhưng để trong ** để các bạn dễ phân biệt lúc nào nói tiếng Việt, lúc nào nói Tiếng Đài nhoa yêuuu }

– * Mời cả nhà vào dùng bữa sáng ạ *

Trời vừa tờ mờ sáng tôi đã phải dậy nấu cơm sáng cho cả nhà chồng dù cả ngày hôm qua phải làm bao nhiêu tục lệ đón dâu mệt đến lả người.

– *Sao lại dùng từ cả nhà? Em nói vậy chẳng khác nào mọi người chung vai vế với em! *_ chồng tôi nói

Trời trời, ngay cả việc xưng hô cũng bắt lỗi sao? Coi bộ nếu như muốn yên phận làm dâu thì tôi phải học hỏi thêm nhiều rồi.

– * Dạ con mời cha, mẹ và chú Út xuống dùng bữa ạ *

Sẵn đây tôi giới thiệu luôn về gia đình chồng gồm có cha mẹ chồng và một cậu em chồng khoảng 25 tuổi, thế nên cương vị là dâu cả tôi càng phải cố gắng hơn.

Sau khi ăn uống xong thì ai vào việc nấy: cha, chồng tôi và cậu Út thì ra rẫy làm đến chiều tối mới về. Riêng tôi với mẹ thì ở nhà lo việc bếp núc, mẹ chồng tôi xem ra cũng không khó tín như tôi nghĩ: bà dạy cho tôi cách nấu nướng sao cho hợp khẩu vị với cả nhà, rồi nói với tôi trong nhà ai thích ăn món gì, không thích món gì, còn dẫn tôi đi chợ nữa,…nói chung là chuyện nội trợ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, tôi vừa đi vừa kiểm tra giỏ xách thức ăn xem mình có mua thiếu thứ gì không thì vô tình va phải một người con trai khá cao to.

– Ơ….xin lỗi anh ạ! Tôi vô ý quá.

Theo thói quen tôi đã nói câu xin lỗi bằng tiếng Việt mà quên mất mình đang sống ở đâu. Đang định nói lại thì anh ta lên tiếng:

– Không sao đâu!!!

Bỗng cả hai ngơ ngác trong vài giây rồi đồng thanh nói với vẻ vui mừng:

– Anh/cô là người Việt!?

Cũng không hiểu sao nữa, tuy là lần đầu tiên gặp nhau nhưng tôi cảm thấy mình với anh chàng này có nhiều điểm rất hợp nhau.

Qua vài câu chào hỏi thì tôi được biết anh ấy tên Khải và hơn tôi 2 tuổi. Trò chuyện được một chút thì đường ai nấy đi, tôi cũng thấy tiếc vì trên mảnh đất này không dễ gì tìm được một người đồng hương như Khải nhưng biết làm sao được.

– * Chiều nay ăn món gì vậy chị dâu???*

– * Ủa, chú út, sao chú về sớm vậy?*

– * Tôi về lấy chút đồ thôi *

Tôi đang loay hoay trong bếp thì có tiếng cậu em chồng từ phía sau vang lên làm tôi giật cả mình. Mà tôi vốn dĩ đã có cảm giác bất an với cậu em chồng này rồi: lúc ngồi ăn cơm, lúc tôi làm việc nhà,…bất cứ lúc nào tôi vô tình đảo mắt xung quanh thì đều bắt gặp cậu ta lén nhìn trộm mình, cứ như là theo dõi tôi vậy. Cũng nhiều lần tôi định hỏi thẳng cho ra lẽ rồi nhưng lại thấy sợ thứ gì đó mà tôi cũng chẳng rõ nữa. Thế là im lặng luôn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay, tôi đang ngồi ung dung xem tivi vì cả nhà đi ăn tiệc cưới ở ngoại thành rồi và tất nhiên tôi cũng được đi nhưng khả năng giao tiếp tiếng Đài Loan của tôi không tốt lắm nên bèn viện cớ bị nhức đầu để ở nhà. Mà đâu biết rằng ngồi một mình ở nhà như vầy mới là nguy hiểm nhất.

Đang ngồi bỗng dưng có một cánh tay đặt lên vai tôi làm tôi giật cả mình. Quay lại nhìn, hóa ra là cậu em chồng, mà lý do tại sao cậu ấy lại ở nhà bây giờ thì tôi cũng chưa biết. Đang định hỏi thì cậu ấy lại nói một câu quen thuộc:

– *Tôi để quên đồ *

Rồi lại đi vào phòng, tôi cứ nghĩ như mọi lúc, cậu ta lấy đồ gì đó rồi lại đi thôi. Nghĩ cũng lạ, cậu ta đâu đến nổi già mà đãng trí đến vậy chứ!? Dạo gần đây cứ quên đồ mãi.

– *Chị dâu, chị có thấy cái đồng hồ tôi hay đeo ở đâu không?*

Đang suy nghĩ thì giọng nói của cậu ấy từ trong phòng vọng ra nên tôi đi vào tìm giúp.

Tôi lục tung cả căn phòng mà chẳng thấy đâu, bỗng cậu ấy gợi ý tìm trên giường nên tôi không chút suy nghĩ mà vội kiểm tra tấm đệm .

Tôi té nhào ra giường vì một lực đẫy từ phía sau. Đoán chắc là cậu em chồng chỉ đù giỡn gì thôi. Chưa kịp ngồi dậy thì cậu ấy đã ngồi lên người tôi, một tay bịt miệng tay còn lại liên tục cào xé quần áo tôi. Lúc này thì không bàn cãi gì nữa rồi, tôi đâu có ngu mà đến lúc này vẫn chưa nhận ra kế hoạch của tên ” yêu râu xanh ” này chứ.

Nhưng sức của một đứa con gái mới lớn như tôi thì không thể nào thoát khỏi cậu ta được, tôi hoàn toàn bị khống chế.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN