Gặp Em Là Định Mệnh
Chương 22: Con Dâu
” Em rãnh không? “
” Làm gì? “
” Nếu được em ra công viên G đi, anh muốn nói chuyện với em! “
” Tại sao tôi phải giành thời gian cho anh? “
” 9 giờ, anh đợi “
Thật sự tôi không biết Khải muốn gặp tôi là vì chuyện nữa. Bỗng nhiên tôi nhớ lại chuyện tôi bắn hắn lúc trước.
Tính ra thì cũng hơn một tháng rồi, nếu hôm nay Khải không nhắn tin thì tôi gần như là đã quên lãng luôn chuyện đó rồi. Không biết bây giờ vết thương đã lành chưa nữa.
Nhiều lúc nghĩ tôi cũng không biết não mình chứa cái gì nữa, chẳng chuyện gì tôi có thể ghi nhớ được một thời gian dài cả. Kể cả gia đình của mình. Từ lúc tôi bắt đầu cuộc sống ở Sài Gòn này thì cũng hơn nửa năm rồi, vậy mà số lần gọi về hỏi thăm mẹ và anh hai chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngồi suy nghĩ một hồi, đến khoảng gần 10 giờ sáng thì tôi liền bắt taxi chạy ra công viên G.
Chẳng hiểu sao có nhiều lúc như thế này tôi lại hành động một cách vô giác như thế nữa.
– Em đến rồi hả? Anh biết em nhất định sẽ đến mà!
– Anh nghĩ gì cũng được, tôi đến đây chỉ để xem vết thương của anh thôi.
– À, anh không sao!
Sau đó tôi và hắn không nói gì nữa. Nói thẳng ra là tôi không biết phải nói gì, nhìn Khải ngồi trên băng ghế đá, kế bên còn kèm theo cặp nạng gỗ tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá.
Nếu lúc đó tôi không ra tay tàn nhẫn như vậy thì hắn đâu phải chịu những cơn đau như thế này.
Nói gì thì nói, tôi vẫn không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Một kẻ sở khanh như hắn xứng đáng bị như thế.
– Anh kêu tôi đến đây để làm gì? Nói thẳng ra đi.
– Cũng không có gì quan trọng. Em…có thể cho anh nói chuyện với Út Trinh được không? Có chuyện này cô ấy cần biết!!!
– Út Trinh…..cô ta chết rồi. Nếu chỉ có vậy thôi thì tôi về đây.
Tôi trả lời dứt khoát rồi quay đi. Tôi không muốn mình tiếp tục ở đây nghe những lời giả tạo của hắn rồi lại yếu lòng nữa.
Với tôi như vậy là quá đủ rồi.
………………………………………
– Phương Trinh, mở cửa đi, mở cửa lẹ lên chuyện gấp lắm rồi, mở cửa……
– Bộ trời sập ha gì mà la dữ vậy?
– Trời ơi còn nghiêm trọng hơn là trời sập nữa đấy. Cô mau thay đồ lẹ lên rồi đi, không còn thời gian nữa đâu!!!
– Nhưng mà đi đâu mới được chứ?
– Trên đường đi tôi sẽ nói cho, còn giờ mau thay đồ lẹ lên!
Khoảng xế chiều, tôi đang ở trong phòng thì Phong từ đâu chạy đến đập cửa ầm ầm, vừa nói vừa thở hổn hển. Tôi còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã đưa cho tôi một cái túi bảo tôi mặc bộ đồ trong túi đó.
Vào phòng, tôi mở ra xem thì hóa ra là một cái đầm lụa màu hồng phấn.
Mặc nó lên người tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn là những bộ đồ bó sát hằng ngày. May mà ngoài giày bots đen ra tôi cũng có một đôi giày búp bê trắng, chứ nếu không cũng chẳng biết phối như thế nào nữa.
– Được rồi, giờ nói đi, chuyện gì mà anh làm như chạy giặc vậy?
– Cha mẹ của anh hai lúc nãy mới gọi điện, nói sắp về đến Việt Nam rồi.
– Vậy thì liên quan gì đến tôi?
– Rất liên quan nữa là đằng khác. Mấy tháng nay cô ở chung nhà với anh hai bị họ phát hiện rồi. Quýnh quáng không biết trả lời thế nào nên anh ấy buộc miệng nói cô là vợ mình rồi.
– Cái gì????
Đầu óc tôi bắt đầu hoang mang rồi đó, cái tên đó cứ cách vài đêm lại dắt một cô về nhà. Biết bao nhiêu người như vậy tại sao chỉ có mỗi mình tôi bị phát hiện chứ?
– Phong, anh đùa vui thật đấy, anh hai của anh không biết đã ” ở ” chung với bao nhiêu cô gái rồi đấy, chẳng lẽ cứ bị hỏi là anh ta lại nhận là vợ hết sao?
– Trời ơi, mấy cô gái qua đường đó thì nói làm gì, quen chưa đầy một tuần đã bị đá. Trước giờ chỉ có mỗi cô là trụ được lâu dài thế thôi đó.
– Trụ?….Anh bị điên hả? Tôi với anh ta làm gì có mấy chuyện như anh nghĩ chứ!!!
– Biết cô ngại rồi, thôi bỏ qua đi.
– Nực cười, nếu chúng tôi thật sự có quan hệ đó thì anh nghĩ tôi sẽ chịu nhìn cái cảnh anh ôm con này ấp con kia ư?
– Hừm….! Thật….hả…?
–
Thấy tôi gật đầu chắc nịch, Phong nhìn tôi đầy ngạc nhiên, cứ như là chuyện lạ có thật vậy.
– Chẳng lẽ giờ tôi lại phải diễn kịch Con dâu ngoan hiền à?
– Chắc vài bữa thôi, họ cũng không rãnh mà ở lại đây lâu đâu.
Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu. Bây giờ thì tôi biết vì sao tôi lại phải ăn mặc ” bánh bèo ” như thế này rồi. Đơn giản là để ghi điểm trước mặt họ thôi.
Thật khó mà tin được một Hạo Thiên danh tiếng lừng lẫy như anh ta mà lại sợ gia đình đến vậy. Tôi cứ nghĩ anh ta chắc phải bất hiếu lắm chứ thử nghĩ xem có ai lại để con mình hành nghề giang hồ bao giờ đâu.
………………………………………
Đến sân bay, từ xa tôi đã thấy Thiên đứng trước cổng, bộ dạng lóng nga lóng ngóng của anh ta làm tôi nhịn không được cười.
– Ê……
Thấy tôi bước xuống xe Thiên không nói gì mà chỉ đứng nhìn tôi chăm chăm.
Để giảm bớt căng thẳng cho anh ta, tôi nói
– Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần phải nhìn vậy đâu!!!!
Cứ tưởng Thiên sẽ cười hay nói tôi hoang tưởng gì chứ. Nhưng anh ta còn chẳng mấy quan tâm gì đến câu nói của tôi mà quay sang nói với Phong:
– Cậu đón taxi về nhà làm theo những gì tôi nói lúc nãy đi, càng sớm càng tốt!!!
– Dạ!
Rồi ngang nhiên nắm tay tôi kéo vào.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!