Lão công của ta là nữ nhân - Chương 1: Sau một đêm thác loạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
197


Lão công của ta là nữ nhân


Chương 1: Sau một đêm thác loạn


Vừa mở mắt ra, nhìn thấy kế bên mình có một gương mặt nhỏ nhắn của một cậu con trai đang say ngủ. Cô tựa như không quan tâm lắm chỉ nhẹ nhàng rời khỏi giường bước vào nhà tắm. Từ nhà tắm bước ra với thân mình tây trang nữ sạch sẽ, tóc được cô cột cao đuôi ngựa, đứng trước cái gương lớn chỉnh lại quần áo cho thật chỉnh tề, cô xoay người bước đến cái bàn cạnh giường lấy túi xách da màu đen, lấy từ bên trong ra một tấm danh thiếp nhỏ kèm tờ giấy trắng, cô ghi lại vào dòng đặt xuống bàn rồi rảo bước ra ngoài.

Cô gái đi được khoảng 2 tiếng thì đồng hồ báo thức cũng vang lên inh ỏi. Người còn nằm trên giường đưa tay tìm kiếm thứ phát ra âm thanh, tắt đi cái âm thanh ồn ào. Cậu loạng choạng đứng dậy đi rửa mặt.

Tỉnh ngủ hẳn, cậu nhìn gương mặt mình trong gương nhưng lại có một thứ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Nhìn xuống phần cổ trắng noãn của bản thân còn có vài dấu hồng ngân gợi cảm trải dài từ cổ đến ngực.

Cậu là lưỡng tính nhưng thiên về gay nhiều hơn, nếu trong một cuộc tình với tên nam nhân nào đó thì cậu là thụ. Cậu thích những thứ có xu hướng hơi nữ tính, style cũng khá dịu dàng và tính cách của cậu cũng chẳng khác mấy những đứa con gái nên cũng được rất nhiều chàng trai để mắt tới. Tuy vậy, từ trước đến nay, cậu đã trải qua ba cuộc tình không mấy được hạnh phúc, trọn vẹn.

Cuộc tình đầu tiên của cậu là với một cô bạn gái hồi cấp ba, cô gái ấy là người vui vẻ, hoà đồng , dễ gần và rất hay cười, cũng vì như thế nên cô nàng rất được lòng của nhiều người, cậu cũng không ngoại lệ. Cô gái ấy, cũng khá nổi tiếng với vẻ ngoài ưa nhìn, đáng yêu của bản thân nhưng thật ra ít có ai biết được bộ mặt thật của cô ta.

Cậu là người hẹn hò với cô ta lâu nhất từ trước đến lúc đó trong số những người mà cô ta từng quen, vì sao những người khác lại bỏ chạy nhanh đến vậy, đó là bởi vì cô ta là một kẻ đào mỏ. Những người đó bị cô ta đá chỉ vì không cung ứng nổi những yêu cầu vô lý của cô ta. Còn cậu, bị cô ta đá không chỉ vì không thể đáp ứng được cô ả, mà còn là vì cô ta còn bận hẹn hò với vài anh chàng có tiền, có tiếng khác nữa. Đau nhất là khi chia tay không được bao lâu thì cô ta trơ trẽn không biết xấu hổ ôm theo cái bụng to như cái trống đến tìm cậu chỉ để bắt cậu đổ vỏ, buồn cười thay là hai người chưa từng lên giường thì làm sao cậu có thể nhận. Sau từ lần hẹn hò với cô gái đó, cậu chợt nhận ra rằng phụ nữ thật đáng sợ.

Cũng từ cuộc tình không mấy vui vẻ lần đó, cậu cũng không dám yêu thích thêm một cô gái nào khác nữa mà cậu chuyển sang hẹn hò cùng nam nhân. Nhưng những cuộc tình sau này của cậu cũng không khá hơn được bao nhiêu mà thậm chí có khi còn tồi tệ hơn lúc trước.

Người thứ hai cậu hẹn hò có tên là Hạo Thiên, hắn ta là kẻ kiêu căng, ngạo mạn và rất coi thường người khác kể cả đó là gia đình hay người đang hẹn hò cùng hắn, cậu và hắn chia tay là vì cậu phát hiện ra rằng bản thân mình đang trở thành một trò đùa. Hắn theo đuổi – hẹn hò với cậu cũng chỉ vì hắn bị bạn bè thách thức và cũng chỉ để chọc tức người hắn yêu thực sự, còn cậu đối với hắn thì chẳng là gì cả, từ lúc biết được sự thật, khi vô tình cậu nghe được cuộc nói chuyện của hắn với người yêu vàng ngọc kia thì cậu trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ rằng cậu thích hắn, đối xử tốt với hắn thì hắn sẽ thích cậu một chút sẽ không còn quá lạnh nhạt, vậy mà, cậu đâu ngờ rằng hắn đối xử tệ bạc, lạnh nhạt với mình không phải do tính cách khó ở của hắn, mà là vì đối với hắn, cậu chẳng khác nào món đồ chơi. Trở nên sáng suốt hơn bất cứ lúc nào, thế là cậu nói lời chia tay. Mặc dù , hắn chẳng thèm níu kéo hay đếm xỉa đến lời chia tay nữa là, có chia tay hay không thì với hắn đều bình thường như không có gì xảy ra, vì căn bản hắn chưa bao giờ để mắt đến cậu.

Người cuối cùng còn tệ hơn, hắn ta nổi tiếng là bắt cá nhiều tay và hầu như, những người từng hẹn hò cùng hắn đều bị hắn coi như là bạn tình, khi hắn có nhu cầu thì những người đó sẽ giúp hắn giải toả và khi không còn hứng thú hay không còn giá trị gì cho hắn lợi dụng thì hắn sẽ vứt bỏ người đó như cỏ rác mà không hề thương tiếc. Đã có rất nhiều cô gái bị hắn huỷ hoại thân xác và đánh mất cả tương lai, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì những việc làm đó của bản thân. Và hắn vẫn còn rất nhiều thói xấu mà không tài nào có thể đong đếm được. Chính cậu cũng đã là nạn nhân, một lần bị người nam nhân kia coi thường, cậu cứ nghĩ lần này sẽ khác, nhưng cậu đã lầm.

Ít ra, cái tên Hạo Thiên kia không xem cậu như búp bê tình dục, lúc cần thì dùng, lúc không cần đến thì vứt. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ quên được lời nói của hắn nói với cậu: “Đối với tôi, cậu cũng chẳng khác gì mấy tên kĩ nam, thích chổng mông lên cho thằng đàn ông khác đâm. Và tôi, sẽ không bao giờ yêu hay có bất kì cảm giác nào với kẻ ti tiện không ra gì như cậu.” . Đó chính xác là những gì hắn đã nói lúc chia tay.

Sau những cuộc tình chó má đó thì cậu hầu như cũng chẳng còn hứng thú với bất kì ai, đối với cậu bây giờ tình yêu thật sự chắc chỉ có trong phim ảnh hoặc truyện tranh mà thôi. Vậy mà ngay lúc này đây, cậu lại mắc phải lỗi vô cùng lớn mà không hề hay biết, đó là lên giường cùng người lạ, nhưng mà, lúc đó là do đầu óc cậu trở nên mụ mị vì men rượu nên mới xảy ra sự việc như thế. Cũng đâu ai biết được rằng lúc trên giường là ai đè ai, nếu xét theo những dấu hôn nằm đầy trên cổ cậu thì có lẽ, cậu là người bị đè, cậu mới là người bị cưỡng. Nghĩ đến đây, cậu như bừng tỉnh ngộ và bắt đầu loay hoay tìm kiếm dấu vết của người hôm qua đã đè mình.

Sau một hồi tìm kiếm thì cậu phát hiện tấm danh thiếp của người đó để lại trên bàn, xăm soi một hồi lâu thì càng khiến cậu khó tin hơn là trên danh thiếp là Bạch Hy – cái tên nghe hơi giống nữ nhân, nhưng kì lạ hơn là ngoài tên với số điện thoại thì chẳng còn bất kì thông tin nào khác. Bây giờ, cậu cũng không biết nên biểu hiện như thế nào cho đúng với tình cảnh của cậu ngay lúc này đây, dù sao cậu cũng là đàn ông – nam nhân mà lại bị một người nữ nhân đè thì thật là mất mặt. Nhưng dù gì đi nữa thì mọi chuyện cũng qua rồi nên cho vào quá khứ vẫn nên, có khi người đó cũng quên mất việc này rồi nên cậu cũng chẳng bận tâm đến nữa.

Nhưng người tính đâu thể nào bằng ông trời tính, chuyện gì đến rồi cùng sẽ đến, cậu cũng không thể nào ngờ được rằng bản thân mình sau này sẽ thê thảm đến mức nào đâu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN