Vợ yêu, anh cộng em bằng mấy? - Chương 1: Lên giường rồi biết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Vợ yêu, anh cộng em bằng mấy?


Chương 1: Lên giường rồi biết


Hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì, ít nhất là đối với Diệp Vy Vy.
Cố gắng xách chiếc vali to đùng từ cửa ra ra đến tận ngoài sân bay, hơn một trăm bước, không một bước nào Diệp Vy Vy không dộng ình ình đôi giày thể thao đen trắng xuống sàn, khiến cho chín trên mười người đi qua đều phải ngoảnh lại nhìn cô với một ánh mắt không được thân thiện cho lắm.
Thực ra, việc đi lại giữa các nước đối với Diệp Vy Vy không phải là một chuyện gì đó quá to tát, thái độ của cô hiện tại chỉ là đơn phương cho ba mẹ nơi xa thấy sự kiên trì chống phá đường lối này của cô, và theo lời ba cô nói :chống phá càng nhiều thì tour của cô ở đây càng lâu. Đương nhiên, mười bảy năm sống ở trên đời, ba cô đã dọa cô bao nhiêu câu với cấu trúc quen thuộc như vậy, cô vẫn là một hai không nghe, đến cuối cùng vẫn là ba cô chịu thua trước, lần này ngựa quen đường cũ, thừa thắng xông lên, ai ngờ đường thẳng đột nhiên ngoặt một cái, ba cô nhất quyết tống cô từ đặc khu thân yêu Los Angeles trở về với đất mẹ sau bao nhiêu năm xa cách, hơn nữa còn vì muốn mọi việc thành mà tour du lịch lần này của cô gần như kéo dài không hồi kết.
Hơn nữa, ba mẹ cô cũng rất thông minh. Thay vì đưa nguyên cho cô một cục để chi tiêu trong thời gian dài, thẻ tín dụng của cô bị khóa, hàng tháng đưa vào một khoản tiền nhất định gần như xấp xỉ với chi tiêu, thậm chí thiếu hụt trầm trọng, nếu có đi làm thêm, với cái tính tiêu hoang của cô, coi như nếu có ước mơ lén lút mua vé máy bay trở về vòng tay của Los cũng là một điều hoàn toàn không khả thi.
Nhìn tin nhắn thông báo số tiền trong thẻ, Diệp Vy Vy cô chỉ muốn tạo phản a…
Thế nhưng, ông anh cô nói, muốn lén lút trở về cũng không phải là không có cách, chỉ cần cô ở lại, cố gắng học hành chăm chỉ, thi đậu Đại học, trở thành sinh viên xuất sắc, tự nhiên sẽ được học bổng du học. Đến lúc đó, với vốn tiếng anh của cô, đến 90% sẽ được trở về thôi.
Cô ậm ừ, thì cố gắng, dù sao đó cũng là cách duy nhất mà hiện tại cô có thể nghĩ ra.

-Du học sinh, Diệp Vy Vy? Gốc Trung sao?
-Yes…à dạ, em gốc Trung.
-Tiếng Trung chuẩn, khá đấy.
Diệp Vy Vy phiền chán gãi đầu gãi tai, gật gật vài cái, đối với người đàn ông bụng phệ trước mặt, cũng không hề có hứng thú đáp lại. Tiếng Trung chuẩn là đương nhiên, ba mẹ cô đều là người Trung mà, hoạ chăng cô chỉ sinh ở Los thôi, còn đâu, máu chảy trong người, thuần 100%, không biết tiếng Trung, đúng là có lỗi với tổ tiên.
-Đang ở nước ngoài, sao lại về đây học? Có lý do gì đặc biệt sao?
Ông hiệu trưởng tiếp tục nhìn hồ sơ của Diệp Vy Vy, nhìn đến phần các trường đã học, rõ ràng là một lô trường “ngon”, tự nhiên khi không chạy về cái trường danh tiếng kém hơn đến vài trăm bậc, có nghĩ thế nào cũng thấy phi logic, liền không nhịn được hỏi thêm dăm ba câu không liên quan mấy.
Diệp Vy Vy nhún vai ra chiều bất đắc dĩ, lấy sự thật ra để kêu nghèo kể khổ:
-Ba mẹ em bắt về, còn nói em không về sẽ nhất quyết từ mặt.
Ông hiệu trưởng nghe xong toát mồ hôi hột, nhìn lên cô gượng cười một cái:
-Em cũng thật thà quá. Mấy chuyện này không nên…
Diệp Vy Vy gật đầu một cái, thu nhận ý kiến.
-Thôi được rồi.-Ông hiệu trưởng sau khi xem xong, bỏ sơ yếu của Diệp Vy Vy xuống chiếc bàn thủy tinh bóng loáng, cầm lên tờ danh sách lớp hiện tại, mắt khẽ đảo qua góc phòng, nói:
-Tạm thời em sẽ vào học tại lớp 12A6. Mọi vấn đề một thời gian sau sẽ giải quyết. Nếu có bất cập gì em cứ đến tìm thầy giáo chủ nhiệm.
Ánh mắt đảo lại góc phòng thêm một lần nữa:-Thầy Tôn, thầy có phản đối gì không?
-Không có.
Thanh âm trầm ấm vang lên khác với tưởng tượng ban đầu khiến Diệp Vy Vy theo quán tính quay lại nhìn, đầu lập tức nổ “bang” một cái.
Cha mẹ ơi, cực phẩm.
Người được ông hiệu trưởng gọi hai tiếng “thầy Tôn” đang ngồi trên ghế sofa màu trắng ngà kê ở góc phòng, hai chân nhàn nhã vắt chéo, bàn tay với những ngón tay thon dài khẽ nâng chén hoa sứ nhấp một ngụm trông vô cùng thanh nhã. Đôi môi mỏng hiện ra dưới thành chén vừa được hạ xuống, ánh mắt hơi mang theo ý cười đưa về phía cô, mười phần thành ý dịu dàng, sống mũi cao thẳng tắp lấp loáng dưới ánh đèn neon nhàn nhạt, hàng lông mày thanh tú thắt ẩn thoắt hiện sau lớp tóc mái màu nâu nâu, cả người một thân sơ mi trắng quần âu đúng chuẩn làm miệng Diệp Vy Vy tức thời không ngậm lại được.
Ngày cô còn ở bên Mỹ, trên đường đã từng thấy rất nhiều đàn ông được gọi là đẹp, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn, khuôn mặt chữ điền vuông vức, ngay đến chính bản thân cô cũng có tiêu chuẩn về cái đẹp như vây. Nhưng đến khi nhìn thấy người đàn ông này, không vạm vỡ, có nét thanh lại vô cùng nhã nhặn, giống như thư sinh không nhuốm bụi trần, nhìn đâu cũng thấy một màu trắng tinh khiết, giống như gió trời thoang thoảng mùi hoa thơm cỏ lạ, quả thật gây ấn tượng vô cùng khác.
Khi gặp người này, Diệp Vy Vy mới biết, không phải ai đô con múi bụng cũng đều đẹp, trang nhã nhu thuần như vậy, nho nhã như vậy lại khiến người ta có cảm giác yêu mến, lại thêm phần sạch sẽ khó tránh khỏi.
Ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ như vậy…
Diệp Vy Vy đối với hình tượng mới mẻ này tạm thời không rời mắt ra được, cứ tiếp tục tròn mắt lên nhìn, còn người kia cũng rất tự nhiên, đối với ánh mắt cô là một loại thưởng thức, môi mỏng khẽ đưa lên thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rực rỡ như ánh nắng ban mai.
Diệp Vy Vy tuy đã rất lâu chưa trở về nước, thế nhưng đối với đất mẹ vẫn mang một tình yêu sâu sắc, khụ, đứng trước trường hợp này, nụ cười nhẹ đó hướng đến cô khuynh nước khuynh thành như vậy, trong đầu liền nghĩ đến câu “Hồng nhan họa thủy”. Hơn thế nữa, lúc ở Los, Diệp Vy Vy cũng rất hay câu tin tức về, đọc mấy cuốn truyện của nước mình, mấy thể loại sắc, sủng, ngược chưa gì chưa từng trải qua, hiểu biết về lĩnh vực này vô cùng sâu rộng, có thể hỏi gì đáp nấy, khi nhìn thấy vị thầy Tôn này, dung nhan đều rất giống mấy tiểu thịt tươi trong truyện, miệng vô thức buột ra một tiếng:
-Thụ.
Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng trong không gian một phòng, nghe vô cùng rõ ràng.
Ông hiệu trưởng tròn mắt nhìn cô, sau khi xác định mình không nghe lầm, không hiểu sao che miệng ho khan một tiếng, lén lút đưa mắt đến chỗ người kia. Còn người kia, đối với loại sỉ nhục này, hàng lông mày hơi nhướn lên, rất nhanh sau đó lại trở về vị trí cũ, thái độ bình tĩnh đến lạ, tay nhàn nhã đặt nhẹ chén nước xuống bàn, đôi chân dài nhấc lên hướng chỗ cô tiến đến, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, bàn tay đưa ra kéo nhẹ lấy cánh tay cô, mỉm cười nói với hiệu trưởng:
-Học sinh này, tôi lấy.
Nói xong, không thèm chú ý đến gương mặt của ông ta, trực tiếp kéo tay Diệp Vy Vy ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, người đàn ông nho nhã Tôn Kỳ như trở thành một người khác, tuy động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng luồng khí tỏa ra xung quanh lại vô cùng bức người, không nói lời nào, nhanh chóng kéo Diệp Vy Vy đến một hành lang vắng, thân hình cao lớn lập tức xoay lại, cầm lấy hai tay cô, mạnh mẽ ép cô vào tường.
-Thầy, thầy làm gì vậy?-Diệp Vy Vy có hơi hoảng hốt, việc này đối với cô, ở Los đã thấy vô cùng thường xuyên, nhưng không ngờ có một ngày lại ứng trên người mình, hơn nữa, theo như ông hiệu trưởng giới thiệu, người đàn ông này là chủ nhiệm của cô, tuyệt đối sẽ không có khả năng.
Gương mặt ai đó ghé sát vào mặt cô, ánh mắt nâng lên hiện vài tia giảo hoạt cùng thú vị, trên môi mang theo ý cười nồng đượm, sống mũi khẽ chạm vào tóc cô lưu lại hơi thở nam tính, tay chế trụ cả người cô, khiến cô ép sát vào bờ tường phía sau. Gương mặt đẹp đẽ bất ngờ phóng to ngay trước mắt khiến Diệp Vy Vy nhất thời thất thần. Một cảm giác lạnh toát truyền từ sống lưng lên não khiến cô run rẩy cựa quậy, vòng tay lập tức chặt hơn,mang theo một giọng nói trầm ấm:
-Công hay thụ, lên giường sẽ biết.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN