Vợ yêu, anh cộng em bằng mấy?
Chương 2: Phòng 109
…
“Công hay thụ, lên giường sẽ biết”
“Công hay thụ, lên giường sẽ biết”
-Em gái … em … có lấy phòng không?
Một giọng nữ trong trẻo vang lên hơi lớn kèm theo cái vỗ vai khiến Diệp Vy Vy giật nảy mình, theo suy nghĩ ngẩng đầu phun ra hai chữ “lên giường”.
Lời vừa thốt ra, cô lập tức ngậm chặt miệng lại, ho khan một tiếng, coi như không nhìn thấy nét mặt đại biến của đám lễ tân, cố làm ra vẻ bình thường nói:
-Dạ có, chị cho em một phòng.
Cô nhân viên kia che miệng ho khẽ, ánh mắt hơi mang nét ngạc nhiên cùng khinh thường nhìn về phía cô:
-Phòng thường hay phòng vip?
-Dạ, phòng thường.
-Ok, phòng 109.
Cô nhân viên kia lạnh nhạt đưa tay xuống ngăn kéo lấy ra một chiếc thẻ phòng đặt lên mặt bàn. Diệp Vy Vy nhanh tay nhận lấy, gấp gáp kéo chiếc va li, cúi người che đi gương mặt ửng đỏ vì ngượng, miệng nói “Cảm ơn” trong khi người đã đứng trước thang máy, vuốt ngực thở phào một cái, nhìn xuống chiếc thẻ phòng trong tay, vươn người nhấn số tầng trên bảng điều khiển điện tử bằng kim loại.
Cánh cửa nặng nề vừa đóng lại, quanh sảnh đã nghe thấy cô nhân viên kia nói giọng khinh bỉ:
-Học sinh bây giờ thế đấy.
Lại nói Diệp Vy Vy, sau khi nhận phòng liền theo thói quen lẳng vali lên ghế sofa, còn bản thân nhanh chóng tìm đến nhà tắm, bật vòi hoa sen dội thẳng lên người nhằm làm lạnh thân nhiệt đến giờ vẫn còn nóng bừng bừng.
“Cũng là tại cái tên thầy giáo đó”-Diệp Vy Vy thầm oán. Nếu như không phải tại anh ta nói ra câu biến thái kia thì cô cũng đâu đến nỗi mất mặt như thế này? Lại còn lên giường? Biết thế vừa nãy cô không lấy phòng nữa, tìm một khách sạn khác ở là xong.
Cơ mà, cô vẫn rất thắc mắc a. Nếu lên giường,một người thư sinh như anh ta, với một người, khụ, như cô, thì ai sẽ nằm trên, ai sẽ nằm dưới đây?
Cô nằm trên, liệu có đè chết hắn không? Mà cô nằm dưới, liệu hắn…
Diệp Vy Vy chỉnh vời hoa sen mạnh lên, cố xua tan đi cái ý nghĩ đen tối vừa rồi. Bậy, cô với hắn ta giờ là thầy trò, sư đồ luyến tuy nhiều, nhưng cô không tin mình sẽ là một trong số những trường hợp ấy đâu. Có lẽ vậy.
Tắm xong, Diệp Vy Vy quấn chiếc khăn tắm trắng như tuyết bước ra ngoài, tay vò đại mái tóc ướt sũng, vừa cầm lên chiếc máy sấy thì điện thoại reo.
-Alo ạ?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên: -Vy Vy, đến nơi chưa?
Diệp Vy Vy chỉnh máy sấy ở mức nhỏ nhất, vô thức gật đầu:-Dạ rồi.
-Vậy thì tốt. Nộp hồ sơ xin học chưa?
-Dạ rồi.
-Có đúng trường đấy không?-Bà nghi ngờ hỏi lại. Con gái bà, bà còn lạ cái gì chứ?
Diệp Vy Vy chán nản tắt phụt cái máy sấy: -Mẹ, đương nhiên là đúng.
-Vậy được. Ở bên đó nhớ ăn ngủ đúng giờ nhé.
Nghe tiếng cười của mẹ mình, Diệp Vy Vy càng thêm tức tối:
-Mẹ đã không yên tâm về con mà lại còn nhẫn tâm ném con sang đây…
-Oh, không nên nha. Mẹ cũng là vì tương lai của con thôi. Biết đâu mai sau con lại ôm lấy chân mẹ, rối rít cảm ơn không ngừng, lại có thể còn trách mẹ vì sao không ném con sang sớm hơn ấy chứ.
-Không bao giờ.-Diệp Vy Vy lớn tiếng khẳng định.
-Để xem.
Sau khi mẫu thân thân yêu nói xong câu này, cộng một từ bye liền lập tức cúp máy, không thèm nghe cô nói tiếp.
Diệp Vy Vy tức đến nghẹn họng, không biết làm gì hơn ngoài việc đi ngủ.
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên đi học, Diệp Vy Vy tuy có bê tha như thế nào nhưng ấn tượng đầu tiên là không thể xấu, 6h đã tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, sau đó ngậm ngùi bắt taxi đến trường.
Thế nhưng, có mơ cô cũng không ngờ được, là bản thân lại bị chặn lại ngay cổng trường.
-Bạn học này, mời ở lại.
Một cánh tay giơ ra chặn đường cô kèm theo một giọng nam chắc nịch, cô ngẩng đầu nhìn lên, thắc mắc:
-Vì sao?
-Bạn học này, hôm nay là thứ tư, bạn không mặc đồng phục.-Hội trưởng hội học sinh chỉ vào bộ quần áo đơn giản trên người cô, nói.-Bạn ở lớp nào vậy?
Diệp Vy Vy trợn tròn mắt. Đồng phục? Đồng phục… sao không ai nói cho cô biết cái vụ đồng phục này vậy? Nhìn qua một lượt, thấy bao nhiêu học sinh đều mặc theo một kiểu quần áo giống nhau, cô đau lòng đỡ trán, nghĩ lại tên lớp:-12A6.
-12A…6?-Cậu học sinh kia có vẻ không tin, nhắc lại một lần, đến khi nhận được cái gật đầu của cô, bút chưa kịp đặt xuống thì phía sau lưng đã vang lên một giọng nói:
-Đó là học sinh mới lớp tôi, còn chưa hiểu hết phép tắc, hơn nữa quần áo đồng phục cũng không thể một sớm một chiều mà xong được, chẳng lẽ hội trưởng cũng định trách phạt?
Cả Diệp Vy Vy cùng cậu bạn kia đều quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng nói, đến khi nhận ra người đến là ai liền cúi đầu chào:-Thầy Tôn.
Tôn Kỳ hai tay xỏ túi quần, chậm rãi lại gần Diệp Vy Vy, đến khi Diệp Vy Vy cảm nhận được hơi thở nóng ấm của ai đó phả sau gáy mình mới dừng lại, ánh mắt nhìn cô.
Diệp Vy Vy vội vã quay đầu đi, tránh để bản thân nhớ lại những kỉ niệm không đáng có, hơn nữa cũng là để kiểm soát sự mê trai của mình:-Thầy, em bị “tóm” rồi.
-Hội trưởng, cậu thấy sao?-Tôn Kỳ nhẹ nhàng hỏi lại, giọng nói mang theo một sự uy hiếp cũng rất nhẹ nhàng.
Cậy học sinh kia gãi đầu gãi tai nhìn Diệp Vy Vy, lại liếc qua Tôn Kỳ, cuối cùng thở dài:
-Bạn ấy là học sinh mới, làn nay bỏ qua. Mong bạn lần sau rút kinh nghiệm.
Tôn Kỳ hài lòng cười một cái, nắm tay Diệp Vy Vy kéo lên tầng.
-Hôm nay thụ đã cứu em một mạng, em có phải cũng nên đền đáp hay không?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!