Ngai Vàng Của Hoàng Đế
Chương 68: Tàn cuộc
Pak bị hai lưỡi đao nhấc bổng lên khỏi mặt đất, rơi mất vũ khí cộng thêm chân không có chỗ mượn lực, hoàn toàn trong tình cảnh không thể phòng thủ được. Yosu đứng dưới đài cũng kinh ngạc không hiểu tên này làm sao còn có thể phản đòn được, nhưng anh ta ngay lập tức nhận ra Hoàng đang cố sức điều khiển lưỡi đao cuối cùng, rõ ràng có ý định muốn kết liễu đối thủ.
Yosu không còn kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh ta ngay lập tức chộp lấy cây giáo của mình rồi lấy đà phóng thẳng lên võ đài, nhưng khoảng cách quá xa khiến Yosu không thể nào can thiệp được. Pak giãy dụa muốn thoát ra ngoài nhưng cứ mỗi lần như vậy lại chỉ càng khiến bản thân đau đớn hơn, toàn bộ nguyên lực của anh ta đã cạn kiệt sau lần Huyết thệ vừa rồi, không còn mảy may tí sức chiến đấu nào nữa. Ở phía còn lại Hoàng cố sức giơ tay lên ra lệnh cho lưỡi đao cuối cùng, cắn chặt đôi môi đầy máu rít lên từng chữ:
– Chết đi.
Pak bất lực kinh hoàng nhìn lưỡi đao sắc lẻm đang phóng tới giữa trán mình, toàn thân anh ta lúc này đã không còn nguyên lực phòng thủ nữa, chỉ cần một đòn tấn công đơn giản cũng đủ giết chết Pak không một chút khó khăn gì.
Nhưng đúng ngay lúc Pak tưởng chừng như mình sẽ phải bỏ mạng, thì một luồng sáng xanh biếc từ ngoài cửa bắn thẳng lên võ đài, chính xác xẹt ngang qua ngay trước mũi anh ta và cắt lưỡi đao ra làm hai đoạn, cũng đồng thời nửa giây sau đó, hai lưỡi đao đang cắm vào vai cùng bắp đùi cũng vỡ vụn ra thành mấy chục mảnh. Yosu thấy vậy thì liều mạng lao tới đỡ lấy bạn mình, sau đó đập thẳng cây giáo xuống đất tạo thành một vách nguyên lực phòng thủ kín mít, ngăn không cho Hoàng tiếp tục tấn công.
Đòn kết liễu không thành này cũng triệt để lấy đi tí chút năng lượng ít ỏi còn sót lại của Hoàng, khiến hắn kiệt sức ngã gục xuống sàn, nhưng vẫn cố sức lấy ra một lọ thuốc hồi phục sơ cấp đổ vào miệng, sau đó ngồi vật ra vừa thở hồng hộc, vừa quan sát kẻ vừa phá đám mình.
Ba bóng người từ ngoài cửa hớt hải chạy tới võ đài, đi đầu là quản gia Mac đang lo lắng đến tái nhợt như sắp chết đến nơi. Theo sau ông ta là hai chiến binh khá lớn tuổi, một người bọc giáp trụ kín mít, người còn lại thì chỉ mặc đồ dã chiến đơn giản, trên tay vẫn đang còn cầm một cây cung dài vẫn còn đang bốc khói, khỏi cần hỏi cũng biết đây là thứ vừa cứu mạng Pak.
Mac chạy tới võ đài nhận ra tình cảnh nửa sống nửa chết của Hoàng mà muốn ngất xỉu tại chỗ, ông ta lao thẳng lên chỗ Hoàng đang ngồi, lấy ra cơ man hàng đống thuốc cùng dụng cụ sơ cứu bày đầy ra đó. Hoàng thấy Mac đang có ý định biến mình thành xác ướp thì giơ tay lên ngăn lại, đồng thời giơ ra lọ thuốc hồi phục sơ cấp đã cạn đáy, lúc này hắn thực sự quá mệt để nói chuyện rồi.
Hai lão binh đi ngay theo sau Mac, họ bước thẳng đến chỗ Pak đang đứng. Người mặc áo giáp đẩy Yosu ra và trực tiếp xem xét vết thương của Pak, lão binh còn lại giữ chặt cây cung thận trọng quan sát các thiệt hại trên võ sàn, đôi mắt luôn khóa chặt lấy Hoàng đang ngồi như thở như chó chết ở góc.
Sau một lúc xem xét, người lính mặc áo giáp lấy ra một lọ thuốc nước đổ lên hai vết thương của Pak, tiếp theo đó lấy ra một mớ băng gạc rồi cẩn thận quấn thuốc bao kín những chỗ đang chảy máu của anh ta. Sau khi mọi việc đã tạm ổn, ông ta mới quay sang Yosu, từ đầu đến cuối anh chàng tân bình này không dám nói một câu nào, đầu luôn cúi thấp xuống đất y như trẻ con làm sai vậy.
– Ai mở màn vụ lộn xộn này?
Lão binh mặc giáp cất giọng trầm đục với phong thái gần như ra lệnh hỏi Yosu, anh chàng tân binh tính nói đỡ vài câu cho Pak nhưng thấy cấp trên giọng điệu đang rất tức giận thì chỉ biết nuốt vào trong, thực thà thuật lại hết những gì vừa xảy ra.
Sau khi nghe xong câu chuyện, cả hai lão binh đều không tự giác mà nhìn về phía Hoàng, họ đúng là cũng không thể tin được tên quý tộc này lại có thể chiến đấu kinh khủng đến vậy. Người mang giáp nhẹ từ từ tiến lại gần chỗ Hoàng, cúi người chào hắn theo nghi thức rồi nói:
– Xin lỗi ngài, xảy ra đến mức này lỗi đều do tôi quản lý thuộc cấp không tốt, nếu có chuyện gì cần giải quyết xin ngài cứ nói.
Người đàn ông này nói rất rõ ràng, không có ý bao che hay đổ lỗi cho ai khác, rất khẳng khái nhận trách nhiệm về mình. Hoàng uống thuốc và nghỉ ngơi một lúc cũng lấy lại được sức, chậm rãi trả lời:
– Không có gì nghiêm trọng đâu, chẳng phải là còn chưa có ai chết sao.
Hoàng thấy tình hình đã ổn định, hai bên đều được chữa trị thì cũng thả lỏng tâm lý, cố ý nói kiểu tưng tửng để khiến không khí thoải mái hơn. Nhưng không hiểu là mấy người ở thế giới này không hiểu cách hắn nói đùa, hay họ nghĩ quá nghiêm túc mà chỉ thấy lão binh mặc giáp nhẹ nhíu mày tiến thẳng tới chỗ Pak đang ngồi, không nói lời nào rồi đột ngội tung thẳng một đấm vào giữa ngực anh ta.
Một tiếng choang chát chúa vang lên như kim loại va chạm phải đá, và ngay sau đó Hoàng thấy thân hình của Pak thần kỳ lượn một vòng trên không, trước khi bắn văng ra khỏi võ đài rồi nằm im bất động, máu từ mũi và miệng chảy ra ròng ròng như vòi nước hở van. Yosu đứng bên cạnh há hốc mồm không dám nói câu nào, lão binh đánh xong thì đi tới trước mặt Hoàng rồi chắp tay nói:
– Chuyện này có thể bỏ qua được chứ?
Hoàng hết nhìn người đàn ông đứng trước mặt này nói như ra lệnh với mình, lại liếc sang Pak đang nằm sóng soài dưới đất như một cái xác chết thì chợt nuốt nước bọt. Lão binh này làm như vậy coi như cũng biểu hiện ta đây không bao che thuộc cấp, nhưng Hoàng biết chắc rằng đây chỉ làm làm màu cho hắn thấy mà khỏi làm to chuyện lên thôi. Có điều vốn việc này cũng không nên kéo dài thêm nữa, thế nên hắn liền trả lời:
– Dù sao cũng chỉ là đấu tập mà thôi, không nên làm mất hòa khí. Tôi cũng mệt rồi, phải đi nghỉ cái đã.
Hoàng nói xong thì lập tức đứng lên rồi ra hiệu cho Mac đỡ hắn rời đi, chỉ trong phút chốc cả hai đã biến mất dạng khỏi võ đường, thậm chí Hoàng còn không hỏi tên của hai lão binh này. Sau khi thấy Hoàng rời đi, người lão binh mặc giáp nhẹ mới thở hắt ra ngoài, quay sang Yosu rồi nói:
– Đưa thằng ngu kia đến quân y đi, nói nó tiền lương ba tháng tới sẽ bị cắt một nửa,
Yosu nghe vậy thì như được đại xá, lật đật chạy tới xốc nách Pak lên, làm tư thế chào kiểu quân đội với hai người này rồi tất tả đem bạn mình chạy mất tăm. Trong phút chốc trên võ đài chỉ còn trơ lại hai lão binh đứng im như tượng, cuối cùng người mặc áo giáp nhẹ lên tiếng:
– Đi thôi, chuyện này đến đây là dừng, tốt nhất là đừng để lọt ra ngoài cho ai biết cả.
Do Hoàng nổi hứng bất tử muốn đánh võ đài vào ban đêm, thành ra ngoại trừ Mac ra không có quản gia nào khác biết chuyện này. Lúc nãy trên đường tới đây cả hai lão binh này cũng bàn bạc cùng Mac giấu nhẹm vụ này, vì nếu để lộ ra ngoài có quý tộc đánh võ đài cùng lính gác cổng tới gần chết vô cùng phiền phức. Hai lão binh dọn dẹp một chút mấy chỗ đổ vỡ rồi cũng âm thầm rời đi, một màn kinh người này cứ thế mà trôi qua im hơi lặng tiếng.
Hoàng lúc này đang nằm trên giường hớp hơi thở hồng hộc như cá chết, Mac sau khi đỡ hắn về nghỉ cũng đã nhanh chóng quay trở lại thu dọn hiện trường, cố gắng che dấu toàn bộ những gì vừa xảy ra trong đêm nay. Hoàng kéo áo xem xét những chỗ bị thương được bôi thuốc, thấy chúng hầu hết đã kéo da lành lại hết mới yên tâm, nhăn nhó nghĩ thầm:
– “Sao lúc quái nào mình đánh nhau cũng là thừa sống thiếu chết thế nhỉ?”
Lần này đúng là Hoàng đã ăn đòn rất oan mạng, vốn chỉ muốn là tập dượt một tý thử nghiệm cho vui, nhưng không ngờ lại dẫn đến kết quả tí nữa mất mạng thế này. Không những hắn tốn một đống bom giả kim vô ích, bị đánh tới ngu người mà nặng nề ở chỗ vũ khí có giá trị nhất là tám lưỡi đao co giãn kia cũng tan tành mây khói toàn bộ, thiệt hại này làm hắn tiếc tiền đến muốn khóc rống lên.
Lần đánh nhau này cũng khiến Hoàng phải nhìn nhận lại máu điên của mấy người tập võ ở đế quốc này, hắn không ngờ họ sẵn sàng thí mạng chỉ vì một trận đấu vớ vẩn như vậy. Hoàng chợt rùng mình nhớ lại khoảnh khắc lưỡi giáo của Pak bao trùm toàn thân, tình cảnh lúc đó đúng là chín phần chết một phần sống.
Cũng may là ngay từ lúc thấy Pak ra đòn từ đầu, Hoàng đã nhận ra hệ thống phòng thủ tự động của võ đài sẽ kích hoạt từ bốn góc theo hình vòng cung đi lên, do đó nếu nép sát vào những chỗ đó thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều sát thương. Ngay từ khi cây giáo của Pak lao tới, Hoàng chỉ vận dụng một chút xíu năng lượng để điều khiển ba lưỡi đao chặn nó vài giây, còn bản thân thì bật sẵn lò xo rồi chờ đợi thời cơ búng thẳng tới góc võ đài gần nhất.
Hắn sau đó tự ép mình như con khô mực sát xuống đất, nương nhờ vào lưới phòng hộ tự động cộng thêm tự niệm “Kirie Elodon” cho bản thân mà sống sót. Tuy vậy sóng nguyên lực từ đòn tấn công vẫn đủ sức làm hắn bị thương cực nặng, thậm chí có lúc Hoàng còn cảm thấy mình vốn đã thăng thiên luôn rồi. Sau đó hắn nằm đó giả chết cho đối thủ nghĩ đòn tấn công đã có hiệu quả, lúc Pak tiến lại muốn giúp đỡ Hoàng ngay lập tức dùng số năng lượng còn lại phản đòn, và lúc đó hắn hoàn toàn có ý định muốn giết người. Nếu hai lão binh không tới thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Hoàng lúc này nằm trên giường vừa nhức mỏi chân tay vừa kiệt sức do hoạt động quá mức, tuy thuốc hồi phục và “Sia” có thể chữa thương rất tốt nhưng mấy cái mệt mỏi cơ thể thì chịu chết. Do đó lúc này Hoàng cực kỳ buồn ngủ, hắn ngáp dài vài cái, miệng lẩm nhẩm vài câu chửi bới vô nghĩa rồi nặng nề nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau khi thức dậy, các vết thương trên người Hoàng đã lành lại toàn bộ, nhưng thân thể vẫn cực kỳ đau nhức do giãn cơ. Làm vài động tác thể dục cho tỉnh táo, Hoàng lò do bước ra cửa trong trạng thái ngái ngủ, còn chưa kịp vớ lấy khăn rửa mặt thì một khuôn mặt đã hiện ra trước mặt.
Mac không biết từ chỗ nào chui ra đứng chắn ngay trước mặt Hoàng, trên tay có đầy đủ cả một bộ đồ vệ sinh cá nhân lẫn những thứ linh tinh vớ vẩn khác. Ông ta gấp gáp hổn hển nói:
– Thiếu chủ cần gì cứ nói, tôi sẽ đi thực hiện ngay.
Hoàng nhìn thấy Mac như kiểu cảnh sát nhìn tội phạm thì cũng hơi ngại, có cảm giác như ông già này sẽ móc dao ra đâm chết mình bất cứ lúc nào vậy. Hắn lựa đại lấy một cái khăn rồi cẩn thận từng ly từng tý một vệ sinh khuôn mặt, xong xuôi hết mới bước ra khỏi nhà nghỉ đi đến chỗ Milenia.
Mileani lúc này cũng đã ngủ dậy và đang được một quản gia khác phục vụ, thấy Hoàng đến thì vui mừng vẫy tay chào hắn rồi vồ vập nói:
– Anh ăn sáng với em luôn đi.
Hoàng kéo ghế ngồi xuống rồi lấy một chiếc bánh gần đó tống vào mồm, thứ này khá giống bánh mỳ ngọt ở Trái Đất nhưng bột dai hơn nên hơi khó nuốt. Hắn ngồi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Milenia một lúc, hôm nay phải đi kiếm nhà mới sẽ phải khá tốn thời gian nên cứ thong thả.
Sau khi giải quyết gọn gàng một đống thức ăn miễn phí, Hoàng xoa bụng thỏa mãn rồi khoác tay Milenia bước đến sảnh đón tiếp. Nhân viên sau khi biết hắn có ý định rời đi liền đưa ra một bảng biểu liệt kê, đây đơn giản chỉ là mẫu xác nhận khách đã từng ở lại đây mà thôi, Hoàng và Milenia nhanh chóng ký tên lên đó. Sau khi kiểm tra lại lần cuối, người nhân viên và cả hai quản gia liền cúi người rất thấp và nói:
– Cám ơn hai vị và hẹn gặp lại.
Lúc Hoàng bước ra khỏi sảnh đón tiếp, hắn thấy Mac thở dài nhẹ nhõm như vừa tống khứ khỏi ôn dịch vậy. Cả hai bước nhanh ra khỏi viện, mấy người lính gác cổng vẫn như cũ đứng thẳng người yên lặng y hệt lúc cả hai tiến vào. Hoàng không thấy Pak, Yosu hay hai lão binh ngày hôm qua, vả lại dù sao chắc họ cũng không muốn gặp mình làm gì. Trên thực tế thì vụ đánh võ đài ầm ỹ đó xảy ra vào đêm khuya, lại chỉ có mỗi Mac cùng hai tân binh là trực tiếp tham gia, thêm nữa là chẳng ai muốn bới nó thêm nên vụ này cứ thế mà chìm vào quên lãng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!