Chuyện của Tâm.
Chương XVII - You are my hero!
Khi tôi áp lực công việc không nói được với mẹ, tôi đem nguyên một mớ âu lo kể hết với anh, anh thấy tôi chạy số nhức đầu hướng tôi theo một công việc khác, nhưng tôi vẫn yêu công việc điện thoại viên nhiều nên vẫn còn làm ở Mocap cho đến bây giờ.
Lúc chúng tôi cùng nhau uống nước tôi đã hỏi anh
“Sao em lại dễ buồn vậy anh?”
Huy bình thản trả lời tôi:
”Vì em thiếu những va vấp trong cuộc sống”
Thật vậy, 31 năm trời tôi được ủ ấm trong sự đùm bọc của mẹ, gia đình và công việc. Những gì làm tôi khó chịu hay áp lực, tôi đều từ chối chúng. Còn anh thì đã quen chịu cực khổ, nắng gió. Trên mặt anh có nhiều sẹo rỗ do mụn, tôi từng hỏi:
”Anh có ghét những vết sẹo đó không?”
Anh trả lời tôi rằng anh thích nó, anh yêu hết mọi thứ trên cơ thể anh, và tôi cũng vậy, tôi tập yêu những vết nám trên mặt, những điều tôi không thích trên người của mình.
Những điều buồn lòng về mẹ tôi đều méc với anh
”Em buồn mẹ
Giận mẹ
Đáng lẽ sẽ đi siêu thị với nhau nữa mà em không đi. Sao em phải làm cho mẹ vui trong khi mẹ làm em đau lòng?
Em muốn nói ra hết với mẹ nhưng ráng kìm lại.
Em chờ má anh…”
Buổi tối tôi hay chờ cuộc gọi của anh, nghe giọng anh chọc cười để yên lòng rồi ngủ.
Đã gần hai ngày không còn thuốc để uống, điện thoại cứ báo thức giờ uống tôi cứ lặng lẽ tắt đi, nhiều chuyện lu bu cuốn tôi theo khiến tôi không sắp xếp được thời gian để đi lấy thuốc. Tôi đã bị phụ thuộc vào những viên thuốc ấy.
Những buổi chiều đi bộ về tôi rơi vào trạng thái không tỉnh táo, không linh hoạt, khá trầm, tôi cứ thẫn thờ đi đầu nhẩm niệm Phật.
Ngày 4-12, anh nói sẽ chở tôi đi khám bệnh. Tôi có than với anh về chuyện uống thuốc tốn tiền, là than thế thôi nhưng tôi vẫn nghĩ mình cần thuốc để uống…
Tôi giả bộ:
“Anh cho em tiền khám bệnh đi”
Thật sự trong túi tôi có tiền, nhưng tôi muốn anh đưa một ít cho tôi giữ vì anh không giữ được tiền, tôi muốn tạo một sổ tiết kiệm và có những đồng tiền anh đóng góp vào đó. Mọi người đừng trách người đàn ông này không dành dụm được tiền, những chuyện hao tài tốn của cứ liên tục xảy ra: Mất xe Exciter, mất bóp, xe hư, rồi lo cho em trai nằm viện…v…v…. những chuyện rằng tôi nghĩ rằng nó xảy đến dồn dập với mình: Tôi sẽ không chịu đựng nổi!
Qua một hồi nói chuyện chúng tôi quyết định dời ngày khám bệnh lại. Anh nói sẽ góp tiền khám cho tôi.
Tôi trong lòng luôn tin vào anh nhưng luôn lo lắng hỏi lại:
“Có bị lờn thuốc không anh? Sẽ ổn chứ anh? Không sao chứ anh?”
Rồi dặn đi dặn lại “Anh hứa vài ngày nữa đưa em đi khám nha”
Khi nghĩ lại tôi chưa giải thích được ý muốn của anh, anh đang muốn tôi mạnh mẽ vượt qua tự động rời khỏi những viên thuốc đó. Anh muốn có một vài ngày theo dõi xem khi thiếu thuốc tôi sẽ như thế nào? Hay chỉ đơn giản anh chờ có tiền?
Tại sao tôi lại trở nên “nghiện” những viên thuốc ấy đến vậy?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!