Chuyện của Tâm.
Chương XVIII - Rất đau lòng!
Tôi chỉ muốn làm một người khỏe mạnh bình thường, không làm cho ai buồn lòng cả, tôi muốn được sống vui vẻ và an ổn, chỉ thế thôi mà. Tôi đã tạo nghiệp gì mà phải chịu nhiều thứ như thế này?
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tự dưng tôi thấy Huy không còn đáng tin. Và tôi chặn số anh. Tắt máy.
Nếu tôi đã không còn tin anh, không còn bình yên khi ở bênh nhau thì tôi nên rời khỏi anh, đúng không?
Tôi không dám gọi anh, hay nói chính xác hơn tôi không biết phải làm gì lúc này. Tôi không muốn tự mình đi tìm anh nữa.
Tự bản thân tôi làm mình đau lòng! Khi tôi buồn tự chính tôi luôn tìm đến anh và lúc nào cũng vậy, tôi luôn là người chặn số và rời khỏi anh. Có ai đó hiểu được chuyện này không?
Tôi nhớ vợ anh Hùng, chị là người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ, anh Hùng đã từng nói tôi
“Vợ anh hiền như đất, mềm như nước, lạc quan như gió và quyết liệt như lửa khi cần”
Chị là chỗ dựa cho anh Hùng, còn tôi chỉ luôn làm phiền lòng người khác. Huy luôn muốn tôi có gia đình, sống ổn định nhưng từ lâu tôi không tha thiết gì chuyện tìm cho mình một người để yêu thương, bạn hiểu không, tôi không tin vào người khác, vào tình cảm và vì thế tôi và Huy trước đây là hai đường thằng song song. Anh dễ dàng gặp một người thương anh, còn tôi thì không!
Buổi trưa tôi còn gửi tin nhắn cho Huy bài hát “Trở Về Đi” Chi Pu song ca với Thiên Phú
“Đừng vội biến mất đi nhanh như khói mây trên trời
Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời
Tôi là ai nếu một ngày mai chẳng còn ai bên cạnh
Này bạn có biết không? Tôi đang ngóng trông bạn… trở về
Bạn có biết không? Bao năm tháng qua thật nặng nề
Con đường hôm nay như dài thêm khi bạn chẳng còn ở bên
…Hãy trở về đi
…Vậy mà đến tối tôi lại chặn nick của anh. Tôi không biết các bạn có thương Huy không chứ nhiều lúc tôi thấy tội Huy nhiều lắm, cuộc đời anh nhiều thăng trầm vậy mà còn gặp một người tâm lý không ổn định như tôi. Anh tội tình gì mà phải chịu những khi tôi lên cơn?
Chưa bao giờ anh chặn nick tôi vậy mà không biết bao nhiêu lần tôi chặn nick anh. Anh đã từng nói
”Em vờn anh như mèo vờn chuột”
Và tôi đã trả lời anh
“Không phải em vờn anh mà tại vì em không xa anh được”
Anh thì thiếu cả thời gian để làm việc, còn tôi thì suốt ngày gây chuyện. Tôi thật sự muốn cuộc sống của chúng tôi trở về bình yên như xưa, không muốn quấy anh nữa, hơn một năm qua anh chịu đựng tôi cũng nhiều rồi.
Cơn đau đầu hành hạ.
Ngày mai tôi cần khám bệnh, lấy thuốc uống tiếp. Một bài học lớn với tôi lúc này, đừng để cho mọi việc cuốn đi và lâm vào cảnh không có thuốc.
Lần nào hết thuốc tôi đều gây chuyện với Huy…lần nào cũng một mình và buồn như một con cún bị bỏ rơi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!