Hình Xăm Trong Trái Tim
Chương Chap 1 Mỹ Nhân Cứu Anh Hùng 1
-Im lặng không thì chết chung_ Người con trai đó khẽ cất giọng.
-Bây giờ tôi sẽ thả tay ra cho em nhưng tuyệt đối không được la lên_Hắn ta thì thầm với cô , đôi mắt sắc bén liếc về hướng cửa sổ xem những kẻ rượt đuổi kia đã đi khỏi chưa.
Vốn là một con người trầm tính và khá bình tĩnh cô nhanh chóng thu lại ánh mắt hoảng sợ kia và thay vào đó là một ánh mắt bình thản như mọi ngày và gật nhẹ đầu.
Diệp Chi Thiên thấy cô đồng ý hắn ta từ từ thả tay ra nhưng vẫn hơi chần chừ vì sợ cô la lên.Thấy tay của hắn thả ra khỏi miệng mình, hô hấp cũng trở lại bình thường cô nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy trách móc.
-Muốn giết ân nhân của mình hay sao mà bịt kín miệng người khác không cho thở là sao_ Nói rồi cô nhìn lại tư thế của hai người bây giờ nam trên nữ dưới mặt kề mặt. Cô khẽ gằng giọng.
-Tính nắm trên người tôi mãi luôn sao_.
-À….ừ tôi xin lỗi_vốn đã hơi bối rối trước câu nói kia của cô giờ thêm câu này nữa khiên hắn càng lúng túng xuống khỏi người của cô.
Cô theo đó cũng ngồi dậy tựa lung vào đầu giường mắt liếc về hướng cửa sổ rồi quay lại nhìn hắn.
-Đi được chưa?
-Em đuổi tôi?
-Ý trên mặt chữ.
-Hừ….Em không sợ tôi sao_ Hắn thích thú hỏi cô.
_Lý do gì tôi phải sợ anh.
-……….._ hắn không biết nói gì thêm đành im lặng.
-Muốn tôi đuổi lần hai sao_Cô gần như mất kiên nhẫn hỏi hắn lần nữa
-Tôi…à….tôi có thể ở lại đây một đêm được không, bây giờ ra đó thế nào không chết cũng què._Chi Thiên tự nghĩ hắn đúng là quá sơ suất rồi, hiện tại trên người hắn tiền không vũ khí cũng không cho dù hắn là bang chủ của DEATH có giỏi võ công đến thế nào ra đó dưới làn mưa đạn thì cũng sẽ về gặp ông bá sớm .
Cô không nói gì chỉ quay qua nhìn hắn, ánh mắt của cô dừng lại trên đôi mắt của hắn. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo đôi mắt xanh dương kia như thu hút cô và bấc giác làm cô hoảng sợ nhưng tia hoảng sợ đó cũng nhanh chóng tan đi cô gật đầu đồng ý. Hắn giật mình kinh ngạc cô một người con gái cho một đứa con trai không quen biết ở lại trong phòng ngủ của cô ư.
-Nhưng tôi không thể để cho anh ngủ lại ở đây, sáng mai dây tôi cho dù có 10 cái miệng cũng không giải thích được vì sao lại có con trai ở chung phòng với tôi đâu.
nói rồi cô và anh xuống giường tiến đến bên kệ sách bên cạnh có một chiếc ghế to. Cô nhấc nó lên rồi nhẹ nhàng ấn gì đó sau đó thì cô nâng viên gạch men cỡ lớn lên phía dưới hiện ra một cầu thang nhỏ dẫn đến một căn phòng nhỏ. Chi Thiên đi theo sao cô vô cùng kinh ngạc căn phòng chỉ với những vật dụng đơn giản nhưng đạc biệt tất cả chúng đều là màu đen,
– Không có giường chỉ có ghế xopha ngủ được hay không thì tùy_ Nói rồi cô cất bước đi lên nhưng như nhớ ra điều gì đó cô quay lại nói.
-Tôi cấm anh tuyệt nhiên không được đụng vào bất cứ thứ gì ở đây, còn sáng mai muốn lên thì gõ 7 tiếng vào bên dưới viên gạch là được.
-Ừ , mà em tên gì
-Dạ Nhã Y
-Tôi là Diệp Chi Thiên
Cô trung thành bước lên cầu thang còn hắn thì ngắm nghía khắp căn phòng mấy quyển sách trên kệ, bánh kẹo, mấy lọ bột đủ màu và một vài cành hoa khô….khi nhìn lại thì cô đã ra khỏi căn phòng. Hắn tiến về chiếc ghế và nằm dài lên đó . hắn ta cảm thấy khá thú vị về người con gái này bấc giác bờ môi cong lên một vòng cung rất đẹp, tuy cảm thấy hơi đói nhưng hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn về phía cô cũng vậy cô cảm thấy kinh ngạc với chính mình căn phòng đó là phòng cô điều chế thuốc độc không ai biết nay cô lại cho một người lạ vào. Miên man với những suy nghĩ cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!