Pokemon Du Ký - Chương 220: Yêu cầu của Blue
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
48


Pokemon Du Ký


Chương 220: Yêu cầu của Blue



– Nói vậy Black, cậu trở thành đại diện cho bảng D rồi hả?

Red thân hình nhảy xuống khỏi sân đấu, vừa đi về phía Black và Green đang đứng vừa mở miệng hỏi.

– Cậu không phải cũng trở thành đại diện cho bảng C rồi sao?

Black mỉm cười đáp lại câu hỏi của Red.

– Ồ, vậy còn Green?

Green: “….”

Black: “….”

– Red, cậu chẳng lẽ không xem chút gì thông tin về những huấn luyện viên lọt vào top 16 à???

Black dở khóc dở cười hỏi ngược lại. Ngay cả việc Green và mình cùng trong một bảng đấu mà cái tên này cũng không biết. Lại còn có thể hỏi khó như vậy! Thật là…

– A! Sorry sorry!!!… Tớ vậy mà quên béng mất.

Red lập tức lấy tay xoa xoa đầu, vẻ mặt ngây ngô cười. Tuy vậy bên cạnh Green mặt lúc này cũng đã tức đen như đáy nồi rồi.

Hai thằng này cũng thật là….!!!

Black trong lòng đã không còn gì để nói.

– Tốt lắm! Không cần chấp nhặt với tên ngố này đâu!!!

– Gì! Ai mà là tên ngố chứ!!!

– Được rồi được rồi! Cả hai cũng đừng có hở ra là cãi nhau như vậy đi!!!

Thấy Red và Green lại có dấu hiệu bạn gay tràn đầy, Black thật nhanh lên tiếng ngăn cản cả hai lại. Red và Green nghe Black nói như vậy liền đồng loạt hứ một tiếng, quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn đối phương.

– Hừ! Được rồi! Đã hai cậu đều lọt vào vòng bán kết vậy chắc đều phải biết lịch sử giải đấu Pokemon League này đi?

– Rồi, làm sao?

Thấy Red không có dấu hiệu gì muốn đáp lời, Black liền tạm thay vào vị trí trung thành người nghe.

– Ừ! Cũng không có gì ~ Chỉ là đại hội Pokemon League liên tục mấy lần gần đây nhà vô địch đều đến từ thị trấn Pallet. Vì vậy…

– Vấn đề lúc này là cậu hay là Red trở thành nhà vô địch!

– Tớ hay là Black?

Red nghe vậy nhỏ giọng tự nhủ. Ánh mắt bản năng liếc nhìn về phía Black.

– Vậy trận chung kết gặp!

Black cười dài đáp lại.

– Tốt!

Red chiến ý ngẩng cao trả lời.

– Vậy tớ cũng đi đây!

– Ừ? Cậu định đi đâu hả Green?

Red theo thói quen đặt câu hỏi quan tâm bạn thân kiêm truyền kì đối thủ. Cả hai tên thật ra vẫn lo lắng cho nhau lắm. Lúc này Red hẳn là đang sợ Green buồn bã vì bị loại đây.

– Ngu ngốc! Tất nhiên là đi lên khán đài xem thi đấu rồi.

– Yên tâm! Tớ sẽ nhìn thật kĩ xem cậu thua như thế nào. Ừ! Nói tới… Cậu thật quá ngu ngốc để tranh đoạt được chức vô địch Red ạ

~- Cái gì chứ!!!!

Green thản nhiên quay lưng rời đi, có điều lời nói của cậu ta vọng lại thì khiến Red vô cùng tức giận, thật chỉ muốn xông lên lý luận với cậu ta một trận cho ra trò. Quá… quá làm giận nhau mà!!!

Green rời đi rồi!

Black vốn định mở miệng nói chuyện với Red đôi câu thì một giọng nói quen thuộc chen ngang vang lên.

– À ha! Hai người hóa ra đều ở cả đây à???

– Blue? x2

Red và Black ánh mắt đồng loạt nhìn sang, Blue vậy mà đã đến bên cạnh hai người bọn họ từ khi nào không ai hay.

– Ủa? Blue, cậu đang làm gì ở…

Red theo thói quen định đặt câu hỏi, có điều lần này đối mặt với cậu chàng là Blue tinh quái chứ không phải Green lầm lì rồi.

– Nhìn cho kĩ đi Red!

Cô nàng thái độ thản nhiên tự đắc, lắc lắc bàn tay chỉ về phía màn hình kết quả thi đấu xa xa phía sau lưng. Red theo ngón tay cô nàng chỉ dẫn nhìn sang.

Kết quả thi đấu bảng A: Người chiến thắng Blue!

– Sặc! Như cậu vậy mà cũng lọt vào được vòng bán kết???

Red vẻ mặt ngớ ra nói.

– Hê hê… chứ còn sao nữa! Vượt qua vòng bảng đối với tớ thật quá trò đùa trẻ con rồi!!!

Blue vẻ mặt đầu đắc ý, mũi hếch lên tận trời khoác lác. Black đứng cạnh nghe mà đầu đầy mồ hôi. Khỉ thật! Chả bù cho cậu, phải chật vật lắm mới vượt qua được vòng bảng. Người so với người quả nhiên tức chết người!!!

– Tốt rồi! Đừng vẻ mặt ngạc nhiên như thế chứ Red. Phải biết…

– Tớ chuẩn bị ẵm luôn cúp vô địch về nhà đây này!!!

Blue nét mặt tự nhiên, hai tay rất nhanh ôm lấy một bên cánh tay của Black, quay mặt về phía đang nhìn bảng hiển thị đờ ra Red, giọng quả quyết nói.

– Cậu???

– Đừng đùa rồi Blue! Cúp vô địch chỉ có thể từ tớ và Black quyết đấu chọn ra mà thôi!!!

Red vẻ mặt y như thật phản bác.

– Hừ! Không có gì là đùa ở đây cả Red bé bỏng ạ!

– Cậu nghe cho rõ này! Hiện tại tớ, Black và cậu đều lọt vào vòng bán kết. Tiếp đó chỉ cần tớ không gặp phải bất kì ai trong hai người các cậu, vậy thì chỉ cần trong trận chung kết anh yêu Black giả vờ thua cho mình là cúp vô địch liền về tay ngay rồi!!! Một kế hoạch quá hoàn hảo!!!

– Đúng không thân yêu???

Blue vẻ mặt tràn đầy vui vẻ chờ mong nhìn về phía Black.

– Có thể không nhắc tới chuyện gian lận ở đây được không Blue?

Black vẻ mặt cười cười, bất đắc dĩ trả lời. Cái cô nàng này làm sao chắc mẩm mình sẽ không phải gặp cả hai người bọn họ cơ chứ? Chẳng lẽ là lại làm trò trộm mèo bắt chó gì rồi??? Black lúc này sâu sắc hoài nghi Blue có thể không chừa thủ đoạn nào làm ra những việc như vậy.

– Cậu cũng đừng có mà làm hư Black!… Mà khoan??? Thế quái nào lại là Black giả vờ thua cho cậu cơ chứ??? Thế nếu là tớ chiến thắng thì sao???

– Không ai nói với cậu rằng cậu quá ngu ngốc để có thể giành được chức vô địch à Red??? Thôi tớ mang anh yêu đi đây. Tạm biệt cậu nhé!!!

Blue mặt cười hì hì nhạo báng lại Red một câu, tiếp đó liền lôi kéo đi vẻ mặt buồn cười Black rời khỏi. Chỉ để lại một mình Red đầy mặt tức giận bất bình. Đây là lần thứ hai cậu bị người coi thường như vậy rồi đấy. Đáng ghét Green!!! Xấu tính Blue!!!… Còn cả cười trên nỗi đau của người khác Black nữa. Thật là… kết bạn không kĩ nha!!!

– A! Cậu đây rồi! Chúc mừng cậu đã lọt vào bán kết nhá anh bạn!!!

Black và Blue vừa rời đi, vốn đang định trở về phòng nghỉ hồi phục tâm tình Red lại chợt bắt gặp một người quen cũ của cậu.

– Là cậu à Bill?

– Ừ! Là tớ đây. Cậu nhận được tin tức mới nhất chưa? Cậu, Black và Blue cùng với một vị huấn luyện viên khá lạ mặt khác lọt vào vòng bán kết. Đây là lịch thi đấu tiếp theo của mọi người.

– Cậu sẽ gặp phải Black tại trận bán kết đó!

Bill chính là chuyên viên nghiên cứu pokemon Red từng gặp trên đoạn đường từ Cerulean tới Vermilion thời gian đầu cậu đi lữ hành. Bill cũng là người phát minh ra máy chuyển phát nhanh pokemon. Cậu ta là một người khá có tiếng nói trong liên minh Pokemon. Tuy nhiên lúc này nghe xong Bill nói chuyện, Red hầu như mất hẳn niềm vui khi gặp lại bạn cũ.

– Ừ? Cậu làm sao vậy Red???

Thấy Red vẻ mặt bỗng nhiên ỉu xìu, Bill giọng tò mò đặt câu hỏi.

– Không có gì! Chỉ là không ngờ cô nàng Blue kia vậy mà lại đoán đúng lịch thi đấu thôi!!!

– Có điều…

Red ánh mắt bất chợt sáng rực lên.

– Tiếp đó quyết đấu với Black, tớ nhất định sẽ giành chiến thắng cho mà coi.

– Các người hãy chờ đó mà xem!!!

– Được rồi! Như vậy cậu hãy cố gắng lên nhé. Dù cho phần thắng của cậu thật sự quá nhỏ, Red ạ!

Bill nét mặt cười cười, một tay vỗ vỗ vai Red, miệng cất tiếng cổ vũ. Khả năng lời nói của cậu ta…

Red: “….” (Tại sao ai cũng nói mình sẽ thua như vậy chứ???)

Tác giả: Bởi vì Black là main Red ạ!

Red: “….” X2

Tạm bỏ qua việc Red đang không ngừng xoắn xuýt tâm tình, Black lúc này đã theo Blue rời đi thật xa nơi nhà thi đấu. Hai bên đường phố bên ngoài lúc này rất tấp nập. Bởi vì đại hội Pokemon League phải 4 năm mới tổ chức một lần nên số người tới đây xem rất đông, cửa hàng quán lưu niệm, các loại trang bị cho huấn luyện viên, các quầy ăn nhanh, cửa hàng quần áo, đồ trang sức… v v mọc lên như nấm sau mưa vậy. Bất kì du khách nào tới đây cũng luôn có thể tìm được món đồ ưng ý cho mình mang về.

– Được rồi đó! Nơi này cũng không còn ai quen biết chúng ta. Nói nói xem tại sao lại phải kéo anh ra đây?

Black làm ra vẻ phờ phạc hỏi.

– Hừ! Cái gì mà tại sao phải kéo anh ra đây. Không có việc thì không thể gặp mặt cậu được sao? Làm như tớ hay gây ra rắc rối lắm ấy???

Cô nàng bên cạnh nghe vậy nét mặt không vui đáp lời.

– Ừ! Ơn giời! Hóa ra em cũng biết mình là vậy hả?

– Cái gì? Cậu thử nói lặp lại lần nữa thử xem???

Blue môi mím chặt lại, hai má phình lên làm ra vẻ hăm dọa. Tiếc là Black nhìn vào thì chỉ thấy vẻ mặt cô nàng lúc này rất… đáng yêu cùng… buồn cười.

– Tốt lắm! Đừng đùa nữa! Có chuyện gì thì em mau mau nói luôn đi. Muốn chém muốn giết thì cho anh một nhát thống khoái. Cứ úp úp mở mở như vầy làm anh trong lòng tâm lý lắm…!

– Cái gì mà… Mà phải rồi!!! Em còn chưa xử phạt anh đó!!!

Vốn còn đang yếu thế muốn lên tiếng phản bác, Blue vẻ mặt chợt nhiên chuyển sang bộ dáng hưng sư vấn tội.

– Ừ! Xử phạt cái gì??? Vì sao anh lại phải bị xử phạt???

Black dở khóc dở cười đáp lại. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng này vậy mà bắt đầu muốn không nói lý lẽ rồi.

– Anh còn nói!… Người ta đi với anh bao lâu như vậy… vậy mà… vậy mà…

Blue mắt mông lung đẫm lệ, giọng nghẹn ngào.

– Thôi đi! Em đừng giả vờ nữa. Làm mặt khóc gì mà chả có tí nước mặt nào cả.

Black rất không có nhân tính, trực tiếp mở miệng đả kích cô nàng. Blue vì vậy lần nữa mắt trợn trừng, vẻ đe dọa hiện rõ. Một bộ dáng anh thử nói thêm một câu nữa thì sẽ rất thê thảm… rất thê thảm cho mà xem.

– Tốt! Em tiếp tục! Em tiếp tục! Anh giờ yên lặng nghe, yên lặng nghe được chưa???

– Như vậy còn tạm được!

Blue nghe Black mở miệng đầu hàng vẻ mặt liền hài lòng mỉm cười. Có điều cô nàng cũng vì vậy lập tức nhận ra hành vi của mình không ổn lắm. Cô vừa rồi còn đang khóc cơ mà…? Thế là Blue liền giận giận chân đấm tay đá Black vài nhát cho bõ tức rồi mới tiếp tục dùng giọng chất vấn nói:

– Anh nói nghe xem! Tại sao chúng ta đi chung lâu như vậy anh cũng chưa từng nói cho em là mình biết ca hát. Anh giấu cũng thật kĩ đó. Nếu không phải em thấy hình ảnh anh biểu diễn trên ti vi thì cũng không biết được những chuyện này rồi.

– Cái này không phải vì em không hỏi thôi. Em không hỏi làm sao anh biết mà nói chứ. Làm sao? Chỉ vì chuyện này mà trách anh???

– Vậy còn muốn thế nào nữa???

– Nói chung anh tốt nhất đền bù đền bù cho thương tổn tinh thần của em đi. Người em yêu vậy mà lại giấu em những điều quan trọng như vậy? Thật… thật thương tâm. Hu hu hu…

~Cô nàng một lần nữa giả ra vẻ mặt thương tâm khi nói chuyện. Black nhìn này liền cảm giác hết chỗ nói rồi, miệng qua loa đáp lời.

– Được rồi được rồi! Là anh sai được chưa! Vậy giờ em muốn anh đều bù kiểu gì???

– Tốt tốt!!! Đây là anh chính mình nói đấy nhé! Không phải em ép anh đâu nha. Đợi sắp tới hai chúng ta cùng tiến vào trận chung kết anh nhất định phải nhường cho em thắng đó. Nếu không sau này không thèm nhìn mặt anh nữa luôn. Ừm? Tiền thưởng giải nhì của anh khi đó cũng do em bảo quản nốt. Cái này… liền coi như là hình phạt nho nhỏ đi kèm.

Blue mới đó liền lộ ngay ra bản chất thật của mình. Tên tham tiền này hóa ra là muốn giạn lận tỉ số!

– Được được! Vậy cứ để đến khi đó hẵng tính.

Cũng không muốn phá hủy giấc mơ tốt đẹp của cô nàng, Black lần nữa đành qua loa lấy lệ đáp lại.

– Được rồi! Như vậy chúng ta giờ đi thôi!

Thấy cô nàng bên cạnh lại muốn tiếp tục lôi mình rời đi, Black vì vậy nghi hoặc hỏi.

– Làm sao? Giờ còn muốn đi đâu nữa?

– Không sao! Chỉ là muốn tìm một chút vật kỉ niệm mua tặng cho bạn bè mà thôi. Mang theo anh đi cùng coi như làm phần thưởng nhé…

– Chụt

~- Còn cái này là phần hoa hồng!…

– Mau mau đi theo em nghe chưa!!!

Blue đột nhiên bất ngờ hôn lên má Black, tiếp sau đó làm ra vẻ mặt như muốn nói phần thưởng này đã đủ quý trọng rồi đi. Cuối cùng cô nàng mặt vẫn là không nhịn được hơi đỏ lên, liền vội vàng tung tăng tung tăng chạy về phía trước. Vậy mà còn không quên hô hoán gọi cậu chàng truy đuổi mình.

– Cái cô nàng này…

Phía sau, cảm giác trên mặt giờ vẫn còn lưu lại mùi hương thoáng qua của thiếu nữ, Black bất giác nở nụ cười. Sau cùng vẫn là nhanh chân đuổi theo sau Blue. Hai người bọn họ thân hình rất nhanh liền rời đi khỏi nơi này.

Ở một khoảng cách không xa nơi hai người vừa đứng nói chuyện, Misty giờ vẻ mặt tái đi, hoảng hoảng hốt hốt vẫn nhìn chằm chằm về nơi Black và Blue vừa đứng. Món quà chúc mừng trên tay đã rơi trên mặt đất tự bao giờ.

Gió vi vu thổi. Hiểu lầm giờ càng thêm hiểu lầm!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN