Mặt nạ bạc
Chương 1
Nước Hàn:
– Công chúa, chúng thần van xin người! Xin người hãy vì đại Sở mà hy sinh!_ Chính điện nước Hàn rộng lớn, hào hùng, ngập tràn những quan đại thần đang quỳ gối chắp lạy vị công chúa diện bạch y đang kiêu ngạo đứng giữa chính điện
– Ta không đồng ý! Ta không phải là đồ chơi để muốn đưa đi đâu thì đưa!_ Vị bạch y công chúa lớn tiếng phản bác, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại, đôi môi hồng đào mím chặt kìm chế cơn giận. Tuyệt sắc mỹ nhân, lúc giận cũng thật đẹp
– Hỗn xược! Đây là lệnh của bổn vương!_ Vị hoàng đế cao cao tại thượng nãy giờ ngồi trầm lặng đột ngột lên tiếng, cả chính điện nín bặt – Ta nói cho ngươi biết, đó là số mệnh của ngươi!
– Dương thượng! Người không thương Thanh Ca sao?!_ Thanh Ca công chúa liền quỳ gối, dập đầu tạ tội – Thần nhi bất kính! Nhưng xin người hãy thu hồi mệnh lệnh
– Những gì đã nói ra, bổn vương không bao giờ rút lại! Ngươi về thu dọn đi. Ngày mai lập tức khởi hành tới nước Tần!
– Dương thượng!!!_ Mặc kệ Thanh Ca công chúa có kêu la đến đâu, Hàn đế vẫn không hề màng tới, một mạch đi thẳng.
***
Điện công chúa:
– Thu Thu, ta không muốn gả cho thái tử nước Tần!_ Thanh Ca công chúa nắm tay cô người hầu thân cận của mình nói.
– Nhưng đó đã là lệnh , công chúa làm sao có thể…_ Cô tì nữ kia chưa kịp nói xong thì Thanh Ca công chúa đã vội cắt ngang lời, nắm chặt lấy tay cô nàng tì nữ
– Không! Còn cách! Nhưng hãy hứa với ta, Thu Thu, hãy hứa rằng ngươi sẽ giúp ta!_ Ánh mắt của Thanh Ca như sáng lên. Thu Thu cũng thoáng giật mình. Hầu hạ công chúa bao lâu nay, cô biết vị công chúa nghịch ngợm này lại sắp có ý định kì lạ gì tiếp theo
– Em là phận tì nữ đương nhiên 1 lòng vì công chúa nhưng…_ Còn chưa kịp nói xong câu, Thu Thu đã bị công chúa cắt ngang
– Ngày mai trở đi, ngươi hãy trở thành Thanh Ca!
…
Nước Tần – Khuê phòng
Trong khuê phòng rộng lớn, ngập tràn sắc hỉ sự, ánh đèn dầu còn đang mập mờ sáng, vị công chúa nước Triệu vẫn ngồi im giữa phòng, tấm mạng che mặt vẫn còn nguyên chưa gỡ. Đại hoàng tử nước Tần vẫn chưa tới, nàng thở dài thành tiếng khẽ tháo tấm mạng che xuống. Khuôn mặt của nàng diễm lệ nhưnh đôi mắt lại manh nét đượm buồn, đôi mày lá liễu cũng khẽ nhíu lại.
Nàng thầm trách số phận của mình, nếu không nợ ân tình của đại công chúa, ắt hẳn cô đã không chấp nhận chuyện này. Nhưng cũng may rằng thái tử nước Tần chứ tới. Phận thấp kém cô chỉ mong anh ta đừng bao giờ tới, để cô yên ổn trôi qua đêm sóng gió này.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, có vẻ như lời ước của cô không linh nghiệm. Thái tử nước Tần bây giờ đang đứng trước mặt cô, chau mày nhìn cô.
– Công chúa, nàng sao lại tự mình mở mạng che? _ Đây là điều cấm kị, chỉ có phu quân mới được mở mạng che cho phu nhân của mình. Hơ, cô chỉ mở ra cho mát thôi mà, đem cái màng che riết cũng nóng lắm chứ
– Thất lễ, tôi xin lỗi._ Thu Thu lúng túng, cô hoàn toàn không cố ý
– Công chúa không cần xin lỗi, chúng ta cũng không phải phu thê thật, không cần phải quá lễ nghi_ Tần thái tử nhún vai, trên môi là nụ cười nhưng lại toát ra vẻ lạnh như băng. Thu Thu chợt rùng mình. Cô biết, ngay từ lúc chấp nhận sự tráo đổi này đã là một thử thách lớn, đã là một sai lầm lớn.
– Bây giờ tôi sẽ nói rõ, chúng ta là bị ép hoà thân, nên chúng ta sẽ không dính dáng gì tới nhau. Nhưng để tránh bị nói phu thê không hoà thuận, tôi và cô vẫn sẽ ở chung phòng nhưng cô cứ nằm giường, còn tôi nằm dưới đất. Và chúng ta hãy đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau, cô hiểu chứ?_ Phải ha, chuyện tình bị cấm cản thái tử nước Tần và con gái của Nguỵ quốc công Nguỵ Ngã Vy vốn nổi tiếng. Anh yên tâm, Thu Thu cô vốn cũng chả mong muốn chúng ta có quan hệ gì cả.
– Nghe nói Thanh Ca công chúa xinh đẹp thông minh nhưng cá tính mạnh mẽ, hành xử không kiên nể. Nhưng những lời này tôi đều không tin, mong là không đúng?
Ánh mắt thái tử giao với Thu Thu, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ như một lời đe doạ. “Hãy hành xử thông minh!”, đó là những gì anh ta muốn nói. Đúng là một chàng trai đáng sợ. Nhưng đã đi tới đây rồi, lộ ra là chết, cô sẽ cố gắng đóng thật tốt vở diễn này, yên tâm đi thái tử.
Thu Thu khẽ mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhướng lên nhìn thái tử đang đợi cái gật đầu của cô:
– Yên tâm, hợp tác nhé_ Thái tử khẽ ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười nhẹ, vẫn là nụ cười lạnh như băng ấy. Không giống Triệu Thanh Ca trong lời đồn ngạo mạng, khó chiều tí nào. Như vậy càng tốt.
Tần thái tử từ từ trải một tấm mềm mỏng xuống dưới nền đất rồi đặt một cái gối xuống. Thậm chí trước khi đặt lưng xuống ngủ, anh ta cũng chả thèm nói một tiếng nào. Thu Thu thở dài nhìn cây đèn dầu đang mập mờ dần tắt, ngày tháng sau này ở đại Tần, coi bộ không dễ dàng gì. Cô nhẹ nhàng đứng dậy ngồi lên ghế, ánh mắt nhìn vào cây đèn dầu trước mặt đang mập mờ gần tắt, nước mắt cô rơi từ lúc nào. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc, cô biết từ lúc được Triệu đại công chúa cứu sống cưu mang cho làm nô tì thân cận thì cuộc đời cô đã phải trả lại ân tình này rồi. Tuy vậy, cô vẫn đau lòng cực kì, cô sợ hãi nếu sự việc bại lộ, đầu cô nhất định sẽ loà khỏi cổ, thậm chí nghị hoà giữa 2 bên cũng ảnh hưởng.
Không được, cô không được khóc! Khóc không có ích! Kể từ hôm nay cô sẽ đem bí mật này đi theo tới lúc chết, nhất định sẽ đóng tốt vai diễn này. Vì bản thân, vì công chúa, vì nước Triệu và nước Tần. Từ hôm nay, cô chính là Triệu Thanh Ca – đại công chúa nước Triệu.
Màn đêm buôn xuống, tân phòng im thinh chỉ còn nghe được tiếng thở. Thu Thu đã ngủ từ lúc nào, chỉ có người đang nằm dưới đất là chưa ngủ được. Tần thái tử ngồi dậy, uống một ngụm nước. Anh không ngủ được, một phần là do nằm dưới đất giữa mùa thật lạnh quá không chịu được, một phần là do bận suy nghĩ tới vị tân nương của mình. Vừa nãy, dường như cô ấy đã khóc.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!