Em Vẫn Thuộc Về Tôi
Chương 1: Tỏ tình - Tức giận
– Thanh Nhã, làm bạn gái của anh nha?
– Em xin lỗi, em không thể.
Người con gái thấy có lỗi, cô đã có bạn trai rồi nên không thể nào đồng ý được.
– Không sao, anh chờ em chia tay cậu ta – chàng trai nhất quyết không chịu nghe cô từ chối.
– Em không muốn chia tay với ảnh, em yêu anh ấy – Thanh Nhã nhíu mày nhìn anh.
– Vậy được, chúng ta kết hôn đi! – chàng trai khẳng định.
Cô gái lắc đầu, đau khổ.
– Anh đừng ép em, em chỉ xem anh là anh trai, em biết anh thương em, nhưng anh nghĩ kỹ lại đi đó có thể chỉ là tình cảm anh em thông thường, nên làm ơn anh đừng nhắc đến cái hôn ước đó được không? Em không thực hiện được, em từ chối.
Cô gái tức giận toan rảo bước đi, thì chàng trai kéo cô lại và ôm cô vào lòng thật mạnh.
– Anh xin em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Anh có gì không tốt bằng anh ta chứ?
Thanh Nhã vùng vẫy ra khỏi vòng tay Thiên Bảo nhưng bất lực, đành đứng yên thở dài.
– Anh cái gì cũng tốt cả nhưng em không yêu anh, trái tim em không rung động khi đứng trước anh, em không thể điều khiển nó được, anh hiểu mà phải không?
Thiên Bảo tức giận, kéo khoảng cách hai người nới ra một chút, cuối đầu hôn lên bờ môi nhỏ hồng nhuận đó, nụ hôn mạnh mẽ, răng môi chạm nhau, chỉ có đau và hận ý trong mắt Thanh Nhã. Cô gái lại vùng vẫy, giơ tay cho một cái tát vào má trái của anh.
– Anh đủ rồi đó, anh còn làm vậy nữa em sẽ không nhìn mặt anh nữa.
Cô gái rơi nước mắt, ôm mặt chạy đi. Cô không biết tại sao mối quan hệ tốt đẹp của hai ngươi lại trở nên không còn cách nào cứu chữa được nữa. Cô khóc chạy khỏi khi vui chơi, đứng dưới tán cây xanh, ngồi xuống ôm người khóc dữ dội.
– Thiên Bảo anh đừng ép em, em không muốn hận anh. Em sẽ làm cho hôn sự này hủy bỏ!
Hôn ước của hai người do hai cụ của hai nhà đính ước khi hai người con chưa chào đời vì hai nhà là hàng xóm của nhau. Thuở nhỏ sống kề nhau, chơi thân như anh em ruột thịt nhưng càng lớn lên Thiên Bảo lại có tình cảm vượt xa tình anh em với Thanh Nhã, người trong cuộc là cô hoàn toàn không biết sự thay đổi ấy của anh, cô vẫn hồn nhiên xem sự che chở bảo vệ của anh như một người anh thân thiết, Thanh Nhã không có anh em nên cô thường tâm sự mọi thứ với anh kể cả chuyện riêng tư nhất cũng không che dấu. Nhưng anh đã phản bội lại sự tin tưởng, tín nhiệm của cô.
Hai ngày trước học trưởng Đình Phong đã tỏ tình với cô và cô cũng thầm thích anh nên cô vui mừng nhảy cẩng lên chạy đến bên anh khoe mình tìm được bạn trai ưng ý nhưng không thể ngờ hôm nay anh lại kéo cô đến khu vui chơi để bài tỏ tình cảm. Anh không nghĩ cô sẽ khó xử như thế nào sao? Anh còn lấy lý do mà cô cho là vô lý nhất ra ép cô, người anh trai cao quý trong lòng cô bỗng chốc vỡ tan ra.
“Mưa trôi cả bầu trời nắng trượt theo những nỗi buồn, thắm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng..” nhạc chuông điện thoại vang lên vẫn bài hát quen thuộc khi học trưởng gọi đến. Lấy tay quẹt nước mắt, kìm chế lại tiếng khóc uất nghẹn.
– Alo.. hức..
– Em đang khóc sao? – Học trưởng Đình Phong lo lắng hỏi.
– Em không sao. – cô xử dụng giọng mũi của mình nói.
– Còn nói không sao, ai ức hiếp em, nói anh nghe, em đang ở đâu.
– Hii hii – Thanh Nhã cười khúc khích muốn che dấu kéo sự chú ý ra.
– Cười cái gì vậy đồ ngốc – Đình Phong buông cuốn sách đang đọc dỡ dang, mắng yêu.
– Không có gì, anh đang ở đâu, em muốn gặp anh nha.. – Thanh Nhã nhõng nhẽo làm nũng.
– Anh đang ở nhà, anh cũng rất nhớ em, em ở đâu, anh qua đón em đi ăn xả giận được không? – Đình Phong đứng dậy đi lấy cái áo khoát.
Thanh Nhã cười tít mắt, vui vẻ trở lại, cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên.
– Em đang ở khu vui chơi gần chỗ anh đấy, qua rước em mau lên, em đói chết rồi đây này.
– Được rồi tiểu nhân xin đi rước công chúa ngay.
Đình Phong yêu thương cúp máy, dắt chiếc xe gắn máy của mình ra và vội vàng đi.
Còn Thanh Nhã lại bắt một cuộc điện thoại mới từ gia đình.
– Alo, Thanh Nhã hả con, về nhà gấp bà nội của con đang tức giận, nhanh nhanh nha con.
Mẹ cô đứng trong bếp lén lúc gọi điện thoại di động, không biết thằng bé nói gì với mẹ bà mà bà ấy lại tức giận như thế. Bà nói xong liền cúp máy bưng khây nước hoa quả ra.
– Mẹ chuyện gì từ từ nói, đừng giận, bệnh của mẹ còn chưa khỏi hẳn.
Bà nội trừng mắt chị ta.
– Cô dạy con gái giỏi quá mà, cãi lời tôi, đã có hôn ước rồi mà còn đi quen biết với cái thằng học trường nào đó trong trường đại học. Thiên Bảo không nói thì chắc nào dấu đến khi tôi xuống mồ đi!
Thiên Bảo không nói gì chỉ nhìn ra cửa trong một dáng hình ai đó.
—– hết chương 1—–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!